- Ông già bà già tao thì dễ lắm . Ổng mặc đồ Tây , thì ổng cũng thích tao
mặc đồ Tây cho giống ổng . Nhưng tao sợ tụi mình mặc đồ Tây đi học thì
ông Ðìa cấm , không cho mặc .
Nghĩ đến trường hợp có thể ông Ðìa cấm học trò đi học mặc đồ Tây , trò
nào cũng ái ngại . Nhưng Tuấn bảo :
- Tao thì tao hổng sợ ông Ðìa cấm . Cấm là vô lý . Tao chỉ sợ lão Gabriel
càng ghét tao và suốt năm cứ cho tao ăn trứng vịt . Nhưng tao đếch cần !
- Mầy có lão Arago với lão Antomachi thương mày . Hễ giờ Toán , Gabriel
cho mày zéro thì qua giờ Luận Pháp văn ông Antomachi cho mầy 9 sur 10 .
Ông Arago cho mầy Lecture cũng 9 sur 10 . Cái này bù qua cái kia .
- Ừ , vậy cho nên tao đâu có sợ lão Gabriel !
Rốt cuộc rồi ai cũng tán thành mặc đồ Tây đi học . Nếu xẩy ra chuyện gì ,
sẽ liệu sau . Nhưng Tuấn đề nghị may bằng vải nội hóa , đừng thèm may
vải tây . Cãi nhau một hồi lâu rồi tất cả chịu may bằng vải nội hóa Quảng
Nam . Vải dệt ở Qui-nhơn và Quảng Ngãi không đẹp bằng dệt ở Quảng
Nam, mấy anh thợ may bảo thế .
Phong trào vận động may đồ Tây được tuyên truyền miệng khắp giới học
sinh các lớp Trung học . Học sinh Tiểu học còn nhỏ tuổi , hầu hết các bậc
phụ huynh các em không cho mặc đồ Tây . Thế là nửa tháng sau , hai phần
ba số học trò lớn đều có mỗi trò một bộ đồ Âu phục bằng vải nội hóa . Họ
gọi là là “ Nhứt bộ “ vì trò nào cũng chỉ kiếm tiền may được một bộ mà
thôi . Còn một phần ba , tụi nhát gan nhất , sợ mặc đồ Tây sẽ bị ông Ðìa
phạt và giáo sư ghét , thì nhất định tiếp tục áo dài đen , quần trắng , mang
guốc .
Sáng thứ Hai ấy , Tuấn dậy thật sớm , tắm rửa sạch sẽ để làm lễ khánh
thành bộ đồ tây đầu tiên của trò . Sau khi chãi tóc rẽ trois quarts thật bảnh
bao , Tuấn trịnh trọng mặc sơ mi trắng tinh , chiếc sơ mi mới may duy nhất
và cẩn thận cài từng nút xa cừ . Thắt cà-ra-óach , thì đã nhờ anh thợ may
bày cho , và Tuấn đã tập mãi ngày Chủ Nhật để thắt cho đẹp và cho ngay
thẳng giữa cổ .
Xong , không mặc quần đùi vì Tuấn ghét mặc quần đùi , cứ ở truồng như
thế Tuấn lấy nhè nhẹ cái quần tây , xỏ nhè nhẹ vào hai ống chân , sợ nó mất