Ðua nhau ăn diện làm chi rứa ?
Chỉ khéo trò cười , các cậu trai !
Tú Tài Trần Tuyển .
Bài thơ này khiến cho một số đông học trò dĩ nhiên phẫn uất . Trò Quỳnh
chạy đến nhà trò Tuấn , đọc cho Tuấn nghe , rôì đọc luôn cả bài của Quỳnh
đáp lại ( Phan Quỳnh và Trần Tuấn là hai trò có tiếng giỏi Quốc Văn trong
lớp ) . Quỳnh đã thức nửa đêm bỏ bài học Sử Ký , để họa bài thơ của Ông
Tú Tuyển :
Ðến trường mang guốc thẹn chân trai
Theo bước văn minh nện gót giầy
Hán tự cùn mòn , quăng vứt xó
Pháp văn mới mẻ chạy đua tài .
Quỳnh cười đắc chí , ngó Tuấn :
- Mày coi tao ngạo ông Tú nhà Nho đó như chiếc guốc cùn !
Xong Quỳnh đọc tiếp :
Há giòng giống mọi , không hơn nó ?
Phải áo quần tây chẳng kém ai !
Nô lệ cựu trào sao giữ mãi ?
Tương lai hoài bão mấy thằng trai !
Phan Quỳnh
(Ðệ Nhị Niên , Collège Qui-Nhơn )
Phan Quỳnh tính rất nóng nảy . Ðọc xong bài của mình , Quỳnh hỏi Tuấn :
- Ðược không , mày ?
- Hay lắm rồi mầy ơi ! Nhưng liệu mày ngạo ổng rồi mày có dám đến đọc
cho ổng nghe không ?
- Tao sợ gì ! Nhưng mày cũng phải làm một bài trả lời ổng , rôì hai đứa
mình đến đọc cho ổng nghe.
- Tao đã làm rồi . Chính là bài của tao đầu tiên họa lại bài của Trâm và Anh
, rồi ông Tú họa theo đó chứ .
Phan Quỳnh nổi quạu liền :
- Mâỳ họa bài của con Trâm con Anh tụi nó vuốt ve mầy thì được , còn ông
Tú Tuyển họa lại mắng vào mặt mày , mầy làm thinh không trả lời , ốt dột