- Cuộc “ biểu tình bằng Âu phục “ này xẩy ra ngay sau những cuộc xin ân
xá Phan Bội Châu và truy điệu Phan Chu Trinh .
- Học trò mặc Âu phục toàn bằng vải nội hóa .
Tuy nhiên những nhận xét của Chính Quyền Thuộc Ðịa Ðông Dương về
cuộc “ cách mạng quần áo “ , danh từ chính thức thông dụng là “ revolution
vestimentaire “ của học trò Trung học toàn quốc , không có hậu quả gì về
thực tế . Ông Ðià có cho gọi mấy trò ở các lớp lớn Ðệ Tứ và Ðệ Tam niên
hỏi :” Taị sao tự nhiên cả trường rũ nhau mặc đồ Tây ? “ tất cả đều trả lời :”
taị vì mặc Âu phục rất tiện lợi “ ngoài ra không có mục đích gì về quốc sự
cả “ . Ông Ðìa có hỏi trò Tuấn :
- Tại sao mầy không may đồ Tây bằng vải Tây mà lại may bằng vải An
nam ?
Tuấn trả lời :
- Thưa ông Ðốc , tại vì vải An nam rẻ tiền hơn . Tuị tui nghèo , đâu có tiền
may vải tây .
Mặc dầu ông Ðià tỏ vẻ hoài nghi nhưng không rầy la , không hăm doạ ,
không cấm , như nhiều trò đã lo sợ lúc đầu . Rồi từ đấy , các trò mặc Âu
phục tiếp tục mặc âu phục mãi , còn các trò nhút nhát dần dần cũng bắt
chước theo . Qua năm 1927. sau kỳ nghỉ Hè , toàn thể học trò Trung học
trong nước đều mặc Âu phục , trong lúc đi học cũng như đi chơi .
Ở thành phố , các giới đồng bào phản ứng khác nhau .
Ða số tán thành , nhất là giới nhà buôn , công chức và phụ nữ , các cô gái ,
đều nhiệt liệt hoan nghênh , khen “ mấy anh học trò mặc đồ tây coi đẹp quá
“ .
Trò Tuấn mấy ngày đầu còn hơi mắc cỡ , nhưng sau đó trò thích chí cứ mặc
đồ Tây suốt ngày . Cho đến lúc đi ngủ mới cởi thay . Chủ nhật và chiều thứ
Năm được nghỉ. Tuấn với vài ba thằng bạn diện đồ Tây nội hóa , nhất bộ ,
đi chơi rong khắp phố . Ðược mấy cô gái đứng trong cửa sổ nhìn ra , các trò
khoái lắm . Hai cô bạn Trâm và Anh vừa thi đậu “ xẹc-ti-phi-ca “ có làm
một bài thơ bát cú tặng Tuấn như sau đây :
Anh mặc đồ tây , coi bảnh trai
Cổ đeo cà-vạt , chân mang giầy ,