thì tụi mình cứng họng .
- Lo gì , mầy ! Họ xổ ông Khổng ông Mạnh , thì mình cũng xổ ra J.J
Rousseau , Voltaire, xem họ có ngán không ?
- Thôi, mày nói trước tao nói sau , tao mới chịu . Chứ cái tánh tao sợ , tao
hay nói cà lăm .
- Thì mày đừng sợ . Việc gì mà sợ ?
- Tao nói cho mày biết trước , hễ tao cà lăm nói không xuôi thì tao bỏ chạy
hỉ ? Mầy ở lại làm sao thì làm , hỉ ?
Hai đứa nói chuyện vừa đi trong cái ngõ hẻm quanh co , hai bên hàng xóm
chó sủa vang lên . Qua hai cái lò vôi , mùi vôi khét nghẹt . Tuấn bị nghẹt
mũi .
Tuấn bảo Quỳnh :
- Chết cha rồi mày ơi , tao bị nghẹt mũi , chút nữa làm sao tao nói ?
Quỳnh cười hăng hắc :
- Mày nói bằng miệng , chứ nói bằng mũi sao mầy ?
Quẹo mấy đường hẻm nữa thì đến căn nhà của tụi học trò Phù Mỹ, Phù Cát
. Tuấn đứng lại , vạch hàng rào dòm vô thấy đông nghẹt những người và
tiếng ồn ào . Giữa nhà treo ngọn đèn " măng sông " sáng rực . Tuấn do dự
chưa dám vào nhưng Quỳnh nắm tay lôi đi . Vì đã được báo trước , nên tụi
học trò đang chờ đợi và xôn xao . Quỳnh và Tuấn bẽn lẽn bước vô . Ði
ngoài đường , Quỳnh nói bạo dạn bao nhiêu thì tới đây Quỳnh lại sợ bấy
nhiêu . Trên hai chiếc ghế tràng kỹ kê hai bên một cái bàn , có năm sáu ông
cụ Nho đang ngồi ăn trầu , hút thuốc . Quỳnh và Tuấn bỏ nón và áo tơi
ngoài hè , đủng đỉnh bước tới và lễ phép cúi đầu chào . Một ông cụ thung
dung bảo :
- Mời hai cậu ngồi chơi .
Trên một trăm học trò ngồi chật hai căn nhà lớn , ngong ngóng chờ xem hai
anh Ðệ Tam Niên sắp sửa nói gì .
Trong mấy ngày lễ Pâques vận động bãi khóa , các giới học sinh đã đồn với
nhau về
"tài diễn thuyết " của hai anh Ðệ Tam Niên , nên lần này đám học trò Phù
Mỹ , Phù Cát tiếp đón hai cậu với những cảm tình đặc biệt đã sẵn có .