ngày đêm cứ thúc giục cha phải đem lễ lộc vô lo lót quan Ðốc . Vậy chắc là
tháng sau , cha khỏe mạnh sẽ vô Qui Nhơn , chớ tháng này bị đau yếu ,
chưa đi được đâu .
Cha gởi lởi thăm con , cha khuyên răn con cố lo học hành , đừng làm
chuyện chi sái phép , thì cha buồn rầu .
Thơ bất tận ngôn
Ký Tên .
Tuấn xem thư cha , lòng cảm xúc , đau khổ . Trưa , cậu học trò ở trường về
không ăn cơm , thui thủi đi ra bãi biển một mình , ngồi khóc nức nở .
Ðã qua , sự hăng hái bồng bột của một cậu học trò ! Bây giờ là sự hối hận
đau khổ của một đứa con bị cha mẹ rầy la , thấy cha mẹ buồn rầu lo nghĩ .
Nhưng biết làm sao được ? Cùng một lúc , Quỳnh và Tố , người đồng tỉnh
với Tuấn , cũng cho biết là có nhận thơ của cha mẹ la mắng về vụ bãi khóa
…Ông Ðốc học cũng có viết thư về cho cha mẹ Quỳnh và Tố , bảo phải
đánh đòn khi hai trò về quê nghỉ hè .
Thì ra, hầu hết phụ huynh học sinh bốn lớp lớn đều được thư báo cáo và
khiển trách của ông Ðìa-réc-tơ . Mấy kẻ khởi xướng phong trào đều nhận
tội với cha mẹ , điều đó đã đành . Chỉ oan ức cho đa số nghe theo lời bạn bè
mà bãi khóa , bây giờ cũng chịu hậu qủa chua cay . Có điều đáng khen là
các cậu này bị mắng oan , nhưng không hề thù hận tụi khởi xướng , và gặp
nhau , trao đổi cho nhau xem thư của cha mẹ , chỉ cười khúc khích với nhau
, như đã cùng nhau thông cảm trong cơn nguy biến .
Tuy nhiên , ngoài mặt các trò cố giữ vẻ điềm tỉnh , không sợ sệt , Ông Ðốc
và các giáo sư Pháp Nam cũng không tỏ ra triệu chứng gì khác thường ,
không khí học đường hai tháng sau buổi bãi khóa vẫn yên tỉnh , không chút
xao động . Nhưng trong lòng các học sinh -- nhất là mấy cậu thủ phạm cuộc
bãi khóa -- đều áy náy không yên.
Ngày cuối niên khóa 30-6-1927 bỗng dưng có một chuyện xôn xao kinh hãi
: 12 cậu khởi xướng hăng hái nhất cuộc bãi khóa , bị gọi từng người lên văn
phòng ông Ðốc học . Quỳnh và Tuấn bị gọi lên trước tiên . Ông Tổng giám
thị đưa cho coi biên bản của Conseil de Discipline ( Hội Ðồng Kỷ Luật )
quyết định đuổi các trò . Tuấn được hai ông giáo sư Pháp và một giáo sư