Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
CHƯƠNG 36
1927
- Thanh niên học sinh bãi khoá bị đuổi khỏi các trường nhà nước phải phiêu
lưu đi kiếm việc làm tạm.
- Làm đâu rồi cũng bị chủ Tây đuổi vì "đầu óc xấu"
- Con gái Bình Ðịnh dạy võ
.
Tuấn nằm trên bãi cát đến nửa đêm , không muốn về nhà trọ . Ngó lên vòm
trời dầy đặc những ngôi sao . Tuấn mơ màng suy nghĩ đến ngày mai ,
không tìm được lối thoát cho tuổi thơ còn ngu dại . Chưa nghĩ đến tương lai
xa vời , chỉ lo đến niên khóa sắp tới , Tuấn sẽ học đâu được nữa vì còn một
năm Ðệ Tứ niên mới hết khóa Trung học ? Lẽ nào một chàng trai 17 tuổi
đành phải từ biệt mái trường , vơí chút học thức dở dang , đi phiêu lưu vô
định ?
Cha của Tuấn có vào trước đó nửa tháng , đem theo nhiều lễ vật để kỉnh
quan Ðốc học , lo lót cho con , Tuấn đã xin cha đừng đến ông Ðốc , vì Tuấn
đã biết trước ông Ðốc không ăn hối lộ và Tuấn quả quyết với cha rằng Tuấn
sẽ không bị đuổi . Tuấn nói thật với cha tin tưởng rằng Tuấn học khá , sẽ
được lên lớp . Cha Tuấn tin con , vui vẻ trở về tỉnh nhà . Không ngờ sự thể
hôm nay đã ra như thế !
Tuấn buồn quá , đi trên bãi bể , dưới ánh trăng mờ , mãi đến Gành Ráng ,
nơi đây Tuấn tìm nột tảng đá bằng phẳng , Tuấn nằm xuống ngủ quên lúc
nào không biết .
Tuấn sực tỉnh dậy vừa lúc mặt trời đang ló lên ngoài khơi , một mảnh tròn
to lớn , đỏ tươi , long lanh trên mặt bể . Chung quanh , những tia nắng tỏa
ra thành hình rẽ quạt , chiếu khắp bốn phương . Tuấn ngồi dậy , ngắm say
mê cảnh vũ trụ huy hoàng , quên rằng mình là đứa học trò đã bị đuổi khỏi
trường , vì cuộc bãi khóa .
Chiều trở về thành phố , Tuấn đến thẳng nhà Quỳnh , mới biết hầu hết bạn