- Còn Trâm ?
- Em cũng vậy
Tuấn càng thêm buồn , lắc đầu khẽ bảo :
- Tôi cũng …lo kiếm việc làm đỡ đâu đó một thời gian , không thèm đi Huế
.
- Anh là con trai , cứ đi học nữa đi ! Còn lo cho tương lai , và thực hiện lý
tưởng chứ .
- Nếu Trâm và Anh đi ra học Ðồng Khánh , thì tui cũng ráng xin cha mẹ tôi
cho đi Huế, học Pellerin…Trâm và Anh không đi tôi cũng không muốn đi .
Ra ngoài ấy xa lắc , nhớ nhà nhớ bạn , học gì nổi .
Ba người bạn trẻ làm thinh , cúi mặt xuống đất , suy nghĩ . Bàn tay của Anh
mân mê chiếc nón lá . Trâm bảo :
- Chiều anh lại nhà tụi em được không ?
Tuấn gật đầu :
- Ừ, chiều tôi đến
Tuấn nở nụ cười gượng :
- Bữa nay khỏi làm rédaction …
Anh cũng mĩm cười rất dễ thương :
- Làm thơ chơi hỉ !
Chiều Tuấn đến nhà trọ hai cô bạn . Anh và Trâm đang chờ , tóc bỏ xõa hai
bên vai . Hình như Trâm và Anh vừa mới tắm , hay gội đầu . Cả hai đều
mặc áo cụt trắng quần đen ( nữ sinh đứng đắn thời bấy giờ không bao giờ
mặc quần trắng ban ngày ) . Hai cô bạn mời Tuấn ăn bánh tráng nướng với
đường phổi , rồi Anh đưa Tuấn xem một bài thơ :
- Tụi em dạo này rảnh , tập làm thơ nhiều hơn trước nhưng đọc lên thấy kỳ
cục qúa , không hay ho gì hết , anh Tuấn sửa dùm tụi em đi .
Bài thơ : Khuyên bạn
Khen ai khó nhọc đã thành công
Dẫu bị chi chi cũng vững lòng
Ðể lại học đường gương tuấn tú
Rồi đây xa cách , kẻ chờ mong …
Trâm cười :