- Anh coi , hai đứa làm cả buổi mới được bốn câu đó
Anh tiếp lời :
- Dở ẹc , anh sửa lại cho hay đi .
Tuấn :
- Ðể vậy tự nhiên hơn . Sửa chi nữa . Tôi họa lại chơi , hỉ ?
Trâm :
- Dạ, anh họa đi .
Tuấn loay hoay một lúc lâu mới được bốn câu họa vần , trao cho Anh .
Trâm và Anh chụm đầu lại đọc :
Bãi khóa hô hào đã mất công
Qui Nhơn cách biệt thật đau lòng
Trường xưa , bạn cũ tìm đâu nữa ,
Một bóng từ nay …hai nhớ mong .
Trâm và Anh cười rũ rượi rồi lấy bút chép lại cả hai bài thơ , mỗi người
trên mỗi quyển tập riêng , trong đó chép lại nhiều thơ hay trong quyển
Quốc văn trích điểm .
Trâm bảo :
- Anh làm một bài nữa đi , bài bát cú , rồi tối nay tụi em thức họa lại .
Tuấn lắc đầu :
- Lo buồn đủ thứ làm không ra thơ đâu .
Anh :
- Kệ mà , cứ làm đi , anh đừng buồn.
Tuấn chán ngán lắm , nhưng muốn làm vui lòng Trâm và Anh . Tuấn bảo
hai cô bạn đi ra sân chơi , để Tuấn ở một mình trong nhà , ráng sức làm thử
xem , có được không.
Tuấn ngồi viết , sửa , bỏ , viết lại , xóa bỏ , rồi lại viết . Mãi thật lâu , hơn
một tiếng đồng hồ , mới nguệch ngoạc xong 8 câu , đem ra sân trao cho
Trâm và Anh . Hai cô nữ sinh đang tưới nước cho mấy cây cau , và mấy bụi
hồng , vôi vàng bỏ đôi thùng nước , ngồi trên đòn gánh đọc :
Từ nay cách biệt mái trường ơi !
Ta sẽ phiêu lưu một góc trời
Nước mất , thương nòi , lòng uất ức