bè ở các tỉnh xa đã mua vé xe về quê từ lúc sáng sớm . Tuấn do dự không
muốn về , sợ cha mẹ buồn .
Cậu học trò bị đuổi không dám đi chơi ngoài phố , Cậu muốn đến nhà trọ
hai cô bạn Trâm và Anh nhưng mắc cỡ không dám đến . Cậu lại vừa bị bà
chủ nhà cũng rầy la về vụ bãi khóa . Ồ, sốt cả ruột …Bãi khóa …Bãi khóa
…ai cũng mắng nhiếc cậu về vụ bãi khóa …!
Nhưng ai đó biết đâu rằng cậu làm , cậu chịu , nào có ăn thua gì đến ai , mà
ai cũng hành hạ cái tinh thần cậu vì hai chữ bãi khóa …đã cũ rích từ hai
tháng qua !
Tuấn nằm co trên ván , ngoài chái sau , trùm chiếc chiếu để đừng ai thấy
cậu khóc . Tuấn tức mà khóc , giận mà khóc , buồn cho thân phận mà khóc
, chứ thực ra không phải khóc vì bị đuổi sau vụ bãi khóa .
Thình lình có tiếng O-Vui , em gái ông chủ nhà , đến khẽ đập bàn tay trên
chiếu , gọi :
- Cậu Tuấn , có cô Trâm , cô Anh tới kiếm cậu kìa .
Tuấn lau khô nước mắt , hất chiếu ra , ngồi dậy . Trâm và Anh bẽn lẽn đứng
ngoài hè , không dám vô nhà .
Tuấn vui mừng được gặp hai người bạn gái , nhưng nét mặt hôm nay sượng
sùng , mất cả tự nhiên . Tuấn hỏi :
- Trâm và Anh chưa về Phù Cát sao ?
- Tụi em tính sáng mai mới về .Tưởng anh đã về Quảng Ngãi rồi chứ .
Tuấn ngượng nghịu lắc đầu :
- Không muốn về đâu hết .
- Sao vậy anh ?
- Bị đuổi . Về tỉnh , họ cười chết . Cha mẹ rầy la làm sao ?
- Cần gì , anh ! Ðuổi trường này thì anh đi Huế học trường Pellerin của các
ông Cố đạo cũng được vậy .
- Trâm và Anh vừa thi đỗ , Nghĩ Hè xong có tính ra Huế thi vào Ðồng
Khánh không ?
Anh lắc đầu , buồn :
- Em muốn đi Huế nhưng mà nhà em nghèo , cha mẹ em chỉ cho đi học đỗ
Primaire rồi xin làm Trợ giáo đi dạy học ở trong tỉnh , cho gần nhà .