rượu , và Tuấn đứng tắm ở ngoài xa theo đúng phép vệ sinh .
Nhưng Tuấn không trả lời ông Rossignol , và không hiểu tại sao dạo này
ông Tây thương chính thường kiếm chuyện “ cà khịa “ với mình ?
Sáng hôm sau , trong lúc Tuấn đang ngồi làm việc trong phòng giấy , ông
Rossignol bước vào với nét mặt hầm hầm , ông gây chuyện với Tuấn :
- Tôi cho anh biết rằng anh là một thằng An-na-mít bẩn thỉu và vô lễ . Tôí
hôm qua anh cãi với tôi ở nơi giếng nước hả ? Tôi đã cấm anh tắm nơi đấy ,
anh biết chưa ?
Tuấn lễ phép hỏi lại :
- Thưa ông , tại sao ông cấm như thế ?
- Taị sao hả ? Tại vì cái giếng đó sản xuất ra nước uống chứ không phải
nước tắm . Tôi không cho phép anh tắm nơi đó , và cấm cả những người
An-na-mít bẩn thỉu của anh .
Tuấn nổi giận :
- Người An-na-mít không bẩn thỉu như ông nói . Ông không có quyền chửi
người An-na-mít .
Ông Tây thương chính liền xổ một thôi hồi lâu :
- À , tôi biết mà ! anh là một thằng đầu óc xấu xa. Anh đọc những tờ báo
bẩn thỉu như L’Argus Indochinois , mà chủ nhiệm là một người dân Pháp
ghiền thuốc phiện , tôi biết nó lắm , là một thằng khốn nạn bị con vợ
Annamít bỏ bùa mê . Tờ báo Tiếng Dân , tôi cũng biết , chủ nhiệm nó là
một lão nhà quê dốt nát và tướng cướp, bị xử án đày ra Côn lôn . Còn thằng
Vũ Đình Duy , chủ tờ báo La Jeune Indochine , là một thằng An na mít là
những kẻ vong ân bội nghĩa . Học chữ Tây , học văn minh của Tây , rồi
chửi lại Tây … Qủa thật là một giống người hèn hạ !
Tuấn không thể nhịn được nữa :
- Tôi xin lổi ông , nhưng ông chính là một người hèn hạ ! Khốn nạn !
Ông Rossignol đang cầm cây can trong tay , liền đưa can lên toan đập vào
đầu Tuấn . Tuấn né đầu qua một bên , rồi chụp luôn cái can của ông Tây .
Hai người dằn co nhau làm đỗ cả lọ mực trên bàn .
Ông Tây giựt lại được cây can rồi hục hặc bỏ ra về .
Ba ngày sau , hai ông giám đốc và phó giám đốc Công ty rượu ở Qui Nhơn