, Bouillon và Rocca, lên thăm hãng An Thái . Tuấn đoán biết có chuyện
không lành . Quả nhiên Bouillon gọi Tuấn vào phòng giấy quản lý , bảo :
- Tôi trả lương cho anh và anh đi ra khỏi chỗ này tức khắc .
Tuấn do dự một chút rồi hỏi lại :
- Thưa ông , tại sao vậy ?
- Không tại sao cả . Tôi đuổi anh ra khỏi hãng của tôi .
- Nhưng ít nhất ông cũng cho tôi biết lý do chứ .
- Lý do : anh là một thằng An-na-mít bẩn thỉu .
Tuấn liền trả đũa lại :
- Chính ông mới là một người Tây bẩn thỉu .
Ông Bouillon đánh Tuấn một tát tay , Tuấn nhỏ người nhưng cũng mạnh ,
thoi vào ngực ông một thoi rồi bỏ đi ra ngoài . Chàng từ giã luôn hãng rượu
An Thái .
Trưa hôm ấy , cả làng An Thái và nhân viên lao công trong hãng đều xôn
xao thì thầm với nhau : “ Chu choa ! Thầy Ký Trọc oánh lộn với ông Tây
chủ công xi , thầy bị đuổi rồi ."
Tuấn đi đò qua sông An Thái để sang phố Chợ . Ðò mới qua được nửa con
sông thì có tiếng gọi vọng lại trên bến cũ . Tuấn quay lại thấy An , một
thiếu nữ xinh đẹp mà chàng quen biết chưa được hai tháng . An là một bạn
đồng chí do Tuấn huấn luyện về văn thơ và tư tưởng cách mạng . An khóc
nức nở , tay cầm chiếc khăn vẫy Tuấn lia lịa :
- Anh Tuấn ! Qua bên đó chờ em !
Tuấn cũng định chờ . Nhưng chỉ có một con đò . An phải đợi đò trở lại bến
mới sang sông được , trong khi ấy người tài xế chiếc xe cam nhông của
hãng rượu đã được lịnh chở Tuấn đi ngay về Qui Nhơn , đừng để ở lại An
Thái một phút nào .
Ngồi trên chiếc xe gập gềnh chạy kẽo cà kẽo kẹt trên con đường gồ ghề
chật hẹp , Tuấn tức giận ông tây thương chính Henri Rossignol và ông tây
chủ hãng rượu André Bouillon . Phải công bằng nhình nhận rằng ông phó
giám đốc Rocca dễ thương hơn .
Trước khi Tuấn vĩnh biệt hãng rượu , ông Rocca lấy trong túi ra cho Tuấn
50 đồng và bảo :” Anh thông minh , nên tiếp tục đi học nữa , đừng đi làm