- Ðông quá anh ơi ! Thất bại thì thôi …độn thổ đa !
Tuấn bây giờ mới cảm thấy hồi hộp, lo ngại thật sự. Hai người đi lên cửa,
bước đủng đỉnh sau một đám đông đến dự thính, đàn ông, đàn bà, con gái,
con trai, tất cả y phụ chỉnh tề. Mấy bà mấy cô thì nước hoa thơm ngát, nụ
cười tươi nở trên các khuôn mặt phấn son lộng lẫy, nhan sắc diễm kiều.
Ông hội trưởng Nguyễn Khắc Nương đã đứng chờ ở cửa. Vừa trông thấy
Tuấn, ông nắm tay kéo vào phòng khách kế cận. Với giọng nói miền Nam,
chân thành cảm động, ông khẽ bảo :
- Tôi thấy 9 giờ rồi mà ông bạn chưa tới, tôi lo quá. Chời ơi, bửa nay thính
giả sao mà đông nghẹt, không còn chỗ, họ phải đứng chật ních hết chung
quanh. Có nhiều quan khách. Phía nữ lưu cũng thiệt là đông. Ông bạn gắng
nói cho hay, chớ lần đầu tiên ở SAMIPIC chưa có diễn thuyết nào thính giả
tới lung như vầy ! Ông muốn tôi giới thiệu cách sao ? Bữa Nguyễn Tiến
Lãng diễn thuyết, ít nhau hè.
- Tùy ông hội trưởng, giới thiệu sao cũng được.
- Không được. Ông cho tôi biết qua loa tiểu sử của ông để tôi nhớ. Tôi biết
ít lắm.
- Ông giới thiệu sao cũng được.
- Tôi nói như vầy được không ?
Ông kể Tuấn là tác giả quyển truyện bằng Pháp văn …và các quyển văn
thơ, trợ bút các tờ báo Pháp ngữ, Việt ngữ …và hiện là chủ bút tờ tuần báo
Phụ Nữ văn chương xã hội, v.v…và v.v…
- Ðúng không ông ?
- Dạ đúng.
- Thôi, mời ông dô, chớ để cử tọa chờ lâu quá …9 giờ 15 phút, trể lắm rồi
đó.
Tuấn bẽn lẽn, và khiêm tốn theo sau ông hội trưởng. Tuấn vừa bước vào
phòng, đã nghe một tràng sấm vổ tay trong nữa phút đồng hồ. Tuấn khẽ
cuối đầu chào đáp lễ.
Mặc dầu điềm tỉnh thế mấy chăng nữa, cũng khó mà giữ nổi hồi hộp lo
ngại, trước một cử tọa vài ba ngàn người, người đứng chật ních cả một
giảng đường rộng lớn. Với không khí long trọng, hoa lá trang trí mặt tiền,