kinh ngạc của chàng trai phiêu lãng, lần đầu tiên rơi vào một Thiên Ðàng
tuởng tượng như của Dante, nơi đây quy tụ đông đủ các Phật, Thánh, Tiên,
các Chúa và các Bồ Tát Ðông phương, Tây phương, dưới con Mắt Ðộc
Nhãn mở to của Thượng Ðế. Thất là một cảnh tượng vượt quá những gì
Tuấn đã học hỏi từ trước đến nay qua các sử sách. Một thế giới hoàn toàn
mới lạ, có lẽ mới lạ cả đối với những vị Thần Thánh trên kia. Các vị đã chết
trong những thời buổi cách biệt taị những địa điểm khác xa, và bây giờ
cùng nhau nhất loạt phục sinh lại trong một góc rừng âm u huyền bí của
Việt Nam. Chìa khoá của Huyền Bí có lẽ là nơi con Mắt. Con Mắt của Ðại
Lực, Ðại Bi, Ðại Trí của Tối Thượng, Tối Cường, Con Mắt Ðộc Nhãn trên
Quả Cầu, xuất hiện ra giữa một đám mây, như con Mắt tuyệt đỉnh của
Lương Tri vũ trụ.
Buổi lễ chấm dứt bằng một bài hát đồng thanh của một đoàn thiếu nhi mặc
đồng phục, và nhịp theo tiếng gõ đều đều của hai miếng gỗ mà mỗi thiếu
nhi cầm trong tay. Tuấn nghe qua nhớ được mấy câu đầu :
Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp
Lòng nương nhang khói tiếp truyền xa
Mười phương lư ngọc bay xa
Tính thành cầu nguyện tiên gia chứng lòng
Xin Thần Thánh rủi dong cởi hạc
Xuống phàm trần vội gác xe tiên
Ngày nay đệ tử chúng nguyền
Chín từng trời đất xin truyền chiếu tri.
Lễ cử hành lâu hơn một tiếng đồng hồ, rất nghiêm chỉnh có trật tự hoàn
toàn trong không khí vô cùng oai nghi tôn kính.
Tuấn khẽ hỏi Hiển :
- Ðêm nào có Cầu cơ giáng bút ?
- Tôi mới nghe nói có lẽ đêm nay, một chút nữa … Nhưng đây là cuộc cầu
cơ riêng của một tang quyến được Ðức Hộ Pháp cho phép, chứ không phải
cơ bút chính thức do Toà Thánh tổ chức.
- Cầu cơ riêng là sao ?
- Một chị đó, cha chết mấy năm nay, muốn cầu cơ gọi hồn Cha về để hỏi