Cảnh tượng khác thường ấy gây cho Tuấn một cảm tưởng mới lạ, băn
khoăn, ly kỳ, như nó báo hiệu sự khánh tận một thế giới, và sự khởi thuỷ
một thế giới khác, đầy bí mật rùng rợn. Ðời sống bình thường hằng ngày đã
có triệu chứng sắp biến đổi. Ai cũng chờ đợi những cái gì kinh ngạc có thể
xẩy ra không biết lúc nào, không biết bao lâu, nhưng chắc chắn là sẽ có...
Dân chúng ra hết ngoài lề đường. Khác như mọi đêm, các phố lớn ở trung
tâm Hà Nôị đông nghẹt những người hiếy kỳ đi xem cảnh phố phường chập
chờn nửa tối nửa sáng …
Ði với một người bạn thân, họa sĩ Nguyệt Hồ, Tuấn bảo :
- Tự nhiên mình nhớ câu thơ trong Le Cid : cet clair-obscure qui tombe des
étoiles…
(Ánh sáng mờ mịt ấy từ trên sao rơi xuống …)
Nhưng đây lại là :
Cet clair-obscure qui tombe sous les voiles …. (Ánh sáng mờ mịt ấy từ
dưới màn đen rơi xuống …)
Vào khoảng 7 giờ hơn, còi báo động rú lên vang dội cả thành phố. Ai cũng
biết rằng đây là cuộc tập dượt đầu tiên về phòng thủ thụ động, chứ không
phải báo động thực, nhưng khi tất cả các ngọn đèn trong nhà và ngoài
đường đều tắt hết, Hà Nội chìm đột ngột trong đêm đen hoàn toàn, thì
không ai bảo ai, tất cả các cửa đều lần lượt đóng kín mít …
Ðều nầy không có trong thông báo của toà Ðốc lý, nhưng sau khi còi báo
động rú lên, dân chúng tự động đóng cửa cài then cẩn thận. Nhiều người
ngây thơ đã lo sợ rằng có lẽ máy bay lạ sắp bay đến thả bom Hà Nội chăng
? Nhiều người khác biết rằng đây là tập phòng thủ, nhưng họ sợ bọn trộm
cướp thừa lúc thành phố tối đen tối thui không có một chút ánh sáng nào, sẽ
lẻn vào nhà để cướp đồ đạc.
Ðám đông người vẫn đi dạo chơi ngoài đường để xem quang cảnh thành
phố lúc báo động ban đêm. Tuấn và Nguyệt Hồ đi thong dong trên phố
hàng Bạc. Tuấn đang hút một điếu thuốc, nhưng đến ngã ba phố Ma Mây (
Cờ Ðen, rue des Pavillons Noirs), một viên cẩm Pháp ( danh từ rất thông
dụng trong dân chúng Bắc kỳ, phiên âm tắt tiếng Pháp Commissaire de
Police mà trong Nam kỳ gọi là ông Cò. Ngoài Bắc còn một danh từ bình