dân khác là ông Ðội Xếp. Ty cảnh sát được gọi là Sở Cẩm. Miền Trung gọi
là Bác Phú Lít - Post de Police. Ở Saigon và Nam kỳ chỉ nói tắt một tiếng
Bót. Từ hồi độc lập gọi bót cảnh sát.), sừng sộ bắt phải tắt điếu thuốc. Tuấn
hỏi tại sao, viên đội xếp gắt lên :
-Tại sao hả ? Anh không biết rằng báo động ban đêm tất cả các ánh sáng
đều bị cấm ?
-Tôi không tin rằng một điếu thuốc cháy là một ánh sáng mà một phi công
từ trên trời dòm xuống có thể trông thấy được.
- Ðừng có nhiều chuyện. Nếu không tuân lệnh, tôi bắt giam anh vào bót
ngay bây giờ.
Tuấn phải vứt điếu thuốc.
Nguyệt Hồ nắm tay kéo Tuấn đi, không muốn cãi nhau với viên cẩm nữa.
Nguyệt Hồ bảo sau khi đã đi xa mấy bước :
- Thằng cha cẩm rõ lẩn thẩn !
Tuấn bảo :
- Kể ra thì hắn lẩm cẩm thật. Nhưng xét kỹ thì hắn có lý lẽ của hắn. Hắn
được chỉ định phụ trách kiểm soát khu Hàng Bạc, và chắc chắn đã được
lịnh cấm tất cả các ánh sáng trong thời gian báo động. Hắn áp dụng chỉ thị
đó một cách mù quáng, và cho rằng một điếu thuốc ngậm trên môi cũng là
một ánh sáng.
- Một thằng đội xếp Tây mà ngu ngốc thế !
- Nếu nó thông minh thì nó đã không là đội xếp.
Hà Nội chìm trong đêm thẳm suốt hai tiếng đồng hồ. Hai chiếc máy bay
Morane kiểu 1914 bay chầm chậm thật cao trên vòm trời đen nghịt, tiếng
kêu rầm rầm với hai chấm xanh đỏ nơi hai đầu cánh.
Ðến 9 giờ, một hồi còi hụ chấm dứt cuộc phòng thủ. Nhưng thành phố Hà
Nội vẫn im lìm không có tiếng động, như đã ngủ yên. Hà Nội không muốn
biết bộ mặt ghê rợn của tử thần bắt đầu đe dọa số phận của nó.
Tuấn và họa sĩ Nguyệt Hồ ngồi dưới góc một cây dương liễu đang âm thầm
buông những giọt sương khuya xuống bờ hồ Hoàn Kiếm. Ðôi bạn trao đổi
những cảm tưởng của họ và đêm đầu tiên tập sự chiến tranh tối tân nơi “
ngàn năm văn vật đất Thăng Long “.