Ðêm 22-11-1940, lợi dụng chiến cuộc đang bùng nổ giữa Pháp thuộc địa và
Xiêm, Kỳ bộ Nam kỳ của Ðảng Cộng Sản Ðông Dương nổi dậy lập “
Chánh phủ nhân dân dân chủ cộng hòa Ðông Dương “, và tổng khởi nghĩa
ở Hốc Môn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu …Toàn quyền Decoux
ra lệnh đàn áp ác liệt bằng máy bay ném bom, y như Toàn quyền Robin hồi
1930 ở Cổ Am tàn sát VNQDÐ, 15 ngày sau, phong trào cộng sản ở Ðồng
Tháp Mười và các tỉnh ở Nam Kỳ bị dập tắt, đánh đập, và đày đi Côn Lôn .
Ở Hà Nội, các lãnh tụ Cộng sản tìm cách thoát ly ra vùng biên giới Tàu để
tiếp tục hoạt động .
Ðồng thời, Việt Nam Phục Quốc Hội của Kỳ ngoại hầu Cường Ðể đang
hoạt động mạnh ở vùng Lạng Sơn, sau sau vụ phản bội của Trung Tá Nhật
Sato .
Nghe tin Quân đội của V.N. Phục Quốc Hội phải bỏ Lạng Sơn mà chạy trốn
qua Tàu, bị quân Pháp đuổi theo sát hại khá nhiều ( 10-1940 ), thanh niên
cách mạng Việt Nam ở Hà Nội phẩn uất vô cùng .
Những người đã thù ghét Nhật lại càng chống Nhật quyết liệt hơn . Một số
sinh viên, học sinh, thanh niên trí thức chống Nhật bèn chủ trương xúc tiến
phong trào “ Quốc gia chống Nhật Pháp “ . Tuấn hăng hái gia nhập vào
nhóm trẻ nầy . Một tờ truyền đơn được phân phát bí mật, “ Nhật phản bội
Việt Nam Phục Quốc Quân từ Quảng Tây đã đánh chiếm được Lạng Sơn,
cùng với đạo quân Quảng Ðông của Nhật, và đang tăng cường lực lượng để
biến Lạng Sơn thành căn cứ Quân Ðội Việt Nam Cách mạng . Tại sao
Tướng Nishihara lại qua Hà Nội thỏa thuận với Pháp, giao trả lại Lạng Sơn
cho Pháp ?
Tại sao ? Dân tộc Việt Nam phẩn uất vì Nhật bổn đã phản bội Việt Nam, và
đồng lỏa với thực dân Pháp để đàn áp Việt Nam ! “
Một trong những người hăng hái phát truyền đơn này trong giới Quân lính
An nam ở Hà Nội, là viên đội khố đỏ Nguyễn Ngọc Lễ, sau làm Trung
Tướng Quân Ðội Việt Nam Cộng Hoà ở Saigon năm 1963.
Tuấn đêm nào cũng đến với các bạn đồng chí, hoặc đi các tỉnh miền Bắc để
quan sát tận mắt, không mấy khi về nhà .
Phe thân Nhật, trong nhóm “ Dân Chính Ðảng “ của Khái Hưng và Nguyễn