-Đường tiên sinh, ngươi nói chẳng lẽ là Dung nhi?
Đường Bá Hổ cười hì hì nói:
-Ta không nói được, ngươi nên tự suy đoán …Thanh Thanh cô nương tài
nghệ thượng đẳng tài trí hơn người khó tìm địch thủ, Tô cô nương lại khiến
cho ta kính nể, học thức của nàng giỏi gấp trăm lần tên thư sinh phóng
khoáng như ta, nàng ý chí ưu quốc ưu dân, biết nhìn xa trông rộng thực
càng khiến ta khâm phục. Hiện tại sợ là không có kỳ nữ nào có thể sánh
bằng, có lẽ chỉ có Hồng Phất Nữ phu nhân Vệ Quốc Công thời nhà Đường
mới có thể sánh bằng. Tuy nhiên các người chớ nói lại lời của ta cho Tô cô
nương, nếu không nàng gặp ta không gây phiền toái cho ta mới là lạ.
Đoàn Phi nhớ lại buổi chiều nói chuyện với Tô Dung, cười nói:
-Nếu nàng thực sự tốt như huynh nói, nàng sao có thể vì huynh so sánh
nàng với Hồng Phất Nữ mà tức giận? Theo nhìn nhận của ta nàng hẳn rất
khâm phục Hồng Phất Nữ mới đúng, còn trong mắt nàng có lẽ ta là cái gã
Dương Tố bị mọi người chán ghét rồi, không biết Lý Tĩnh đương thời ở nơi
đâu.
Văn Trưng Minh có chút không tin nói:
-Trước đây, nghe huynh nói một vài chuyện về Tô cô nương, sau này
thực sự phải mở mang thêm chút kiến thức.
Bỗng, Đoàn Phi nghe thấy một khúc nhạc quen thuộc vọng đến, khiến
Đoàn Phi kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Một chiếc thuyền hoa to lớn không gì sánh được chậm rãi chạy tới,
những thuyền hoa khác đều thấp hơn phân nửa. Khúc nhạc quen thuộc kia
được phát ra từ chính chiếc thuyền hoa này vọng tới, chỉ nghe gã thư sinh
bất lương tự xưng là Hoàng Đăng Sơn Nhân hưng phấn hét lớn: