Tô Cẩn Tô Diệu không hổ là Cầm Ca Song Tuyệt, Khúc nhạc “ Eye’
sonme”, khúc nhạc được Đường Bá Hổ chuyển thể chỉnh sửa trau chuốt
sang tiếng Trung được các nàng tấu lên xuất thần làm rung động lòng
người, chỉ cần được nghe các nàng vừa đàn vừa hát đã là hưởng thụ, hơn
nữa lại được gặp các nàng chẳng khác nào được ăn nhân sâm, từng lỗ lông
trên toàn thân đều khoan khoái vô cùng.
-Thật là báu vật cực phẩm. Đáng ghét, đã bị tên Vương Động kia chiếm
đoạt, nếu không ta nhất định phải nạp các nàng làm tiểu thiếp!
Gã thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân oán hận nói.
Văn Phàm cũng vỗ tay hoan nghênh tán than:
-Quả nhiên là nhân gian tuyệt thế đẹp không thể tả, Cầm Ca Song Tuyệt
danh bất hư truyền, hội hoa xuân lần này đã không trì hoãn được rồi, sau
này có đến Tô Châu nhất định phải đến Tần Lâu cổ động hai người các
nàng.
Thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân thở dài:
-Không có cơ hội đâu, các nàng đã sớm tuyên bố sau hội hoa xuân lần
này sẽ quy ẩn hoàn lương, trở thành ái thiếp trong nhà tên Vương Động kia,
Cầm Ca Song Tuyệt từ đó tuyệt tích khỏi giang hồ a.
Thuyền lớn Tần Lâu dần dần đi xa, tiếp đến là thuyền hoa của Khoái
Tuyết Đường, Thính Nguyệt Các, Văn Hương Viện, Bích Đào Đài, Thiên
Hương Lâu. Có lẽ do có ý tôn kính Cầm Ca Song Tuyệt, sau đó thuyền hoa
của các nàng đậu quanh thuyền lớn Tần Lâu giống như các vì sao vây
quanh mặt trăng, Tất Ngọc Lâm,Bạch Mẫu Đơn, Tôn Bích, Vương Khúc,
Lý Ngọc, không có điểm nào không xứng với danh kỹ Giang Nam, ai nấy
đều quyến rũ rung động lòng người, đều có tuyệt chiêu sở trường, tuy nhiên
so sánh với Cầm Ca Song Tuyệt vẫn có chút chênh lệch.