-Đến rồi, Cầm Ca Song Tuyệt đến rồi! Tô Cẩn của ta, Tôn Diệu của ta a,
ta yêu các nàng tới chết rồi!
Đoàn Phi kinh ngạc nhìn về phía Đường Bá Hổ, Đường Bá Hổ cười khổ
sở nhìn Đoàn Phi thở dài nói:
-Đông gia xin thứ tội, ta và mấy nàng Cầm Ca Song Tuyệt này có chút
giao tình, lần này trở về Tô Châu nghe nói các nàng đến Tần Lâu, ta liền tới
đó thăm dò một chút, trong bữa tiệc tán gẫu nói tới đông gia, các nàng rất
tò mò, ta liền gảy mấy bài của đông gia cho các nàng nghe, bài này chính là
một trong số đó, lúc ấy các nàng từng hỏi có thể mượn để chơi không, ta
lúc đó uống đến say khướt, tuy cảm thấy không ổn, nhưng vẫn đáp ứng các
nàng, đông gia muốn trách thì trách ta.
Đoàn Phi giật mình ồ một tiếng, nói:
-Hóa ra là thế, đã cho mượn rồi thì thôi đi, nhưng chỉ lần này thôi, lần
sau không được tái phạm. Những ca khúc đó ngày sau có thể bán được số
tiền lớn đấy.
Đường Bá Hổ thất thanh cười nói:
-Tô cô nương nói không sai, đông gia thực sự bị tiền làm mờ hết mắt rồi.
Đoàn Phi đột nhiên nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
-Ta không ăn hối lộ trái pháp luật, mà kiếm tiền bằng chính đầu óc của
mình, toàn thân sặc mùi tiền thì đã sao? Tục ngữ nói không sai, tiền không
phải vạn năng nhưng không có tiền tuyệt đối không làm được gì, Đường
tiên sinh chẳng lẽ không biết sao?
Đường Bá Hổ ngán ngẩm gật đầu nói:
-Ta nói lỡ lời, lời nói của đông gia thực sự rất sâu sắc.