chờ mong.
Đoàn Phi hít sâu một hơi, gạt hết tạp niệm trong lòng, cao giọng ngâm:
Hoa lúc này rơi, nguyệt lúc này tròn
Nhân gian bầu trời ca múa lượn vòng
Chim Phượng còn tổ, đổi lại không khói báo động.
Tịch mịch đẹp thuyền quyên.
Sóng tuôn vạn chủng triền miên, đáy biển phản chiếu thiên.
Không xua mây đen che nguyệt, tâm tưởng thái bình vạn vạn năm.
Đoàn Phi ngâm xong bài thơ, trên đài dưới đài bỗng nhiên trở lên yên
ắng, bài thơ này không chỉ có ngôn từ tuyệt mỹ, hơn nữa ý cảnh tương đối
thích hợp với hội hoa xuân trung thu, chuẩn xác mà hài hòa, chiến loạn vừa
mới dừng, thái bình thịnh thế ai chẳng muốn? Phần đông tài tử văn nhân
vây xem đều hiểu được sự ảo diệu trong đó, dân chúng bình thường cũng
hiểu được đoạn thơ Đoàn Phi ngâm lưu loát rất dễ nghe.
Ánh mắt hoài nghi đổi thành sùng bái, hoặc là ghen tị, người vừa mới nói
lắc đầu thở dài:
-Thôi, thôi, Đoàn công tử quả nhiên tài cao, ý thơ cao vời vợi, không
thua kém Tào Thực- năm xưa bảy bước làm thành thơ, tại hạ khâm phục,
xin hỏi bài thơ này tên gì?
Đoàn Phi thầm nghĩ hoặc giả không làm thì thôi, nếu như đã làm phải
làm cho ra làm, hắn khoe khoang khẽ mỉm cười, cao giọng đáp:
-Bài thơ này tên là Áng Mây Đuổi Nguyệt --Trung Thu.