mà ngủ, đúng lúc này, Thanh Thanh cô nương cất lên tiếng hát trong trẻo
rất ăn khớp với tiếng đàn, từ từ hòa quyện vào bầu trời đêm.
- Hoa lúc này rơi, nguyệt lúc này tròn
Nhân gian bầu trời, ca múa bay lượn. . .
Thanh Thanh cô nương không chỉ có hát, nàng còn đứng dậy nhảy múa,
với kỹ năng nhảy phóng khoáng như mây bay, theo tiếng ca lúc trầm lúc
bổng, giống như áng mây trên bầu trời thuận theo gió mà vui đùa, thần thái
rất tự nhiên, hứng thú dạt dào, người dưới lầu đều bị tiếng đàn và tiếng hát
hấp dẫn, còn Thanh Thanh cô nương vẫn chăm chú nhảy múa. Đoàn Phi
đắm đuối nhìn Thanh Thanh ca múa, miệng nuốt nước bọt, đồng thời trong
lòng có chút hổ thẹn, phải chăng mình đã hiểu lầm về nữ tử này?
Tiếng ca vang xa dần, Thanh Thanh cô nương phục trên mặt đất, tư thế
cực kỳ tuyệt mỹ, toàn thân giống như đóa hoa mẫu đơn đang lẳng lặng nằm
ngủ trên mặt đất, tiếng đàn cũng dần dần trầm thấp, Đường Bá Hổ thở dài
một tiếng, nhắm mắt không nói, bởi vừa nãy đàn một khúc nhạc hắn tổn
hao rất nhiều tinh thần, cần phải nghỉ ngơi một chút mới được, thực sự năm
tháng vô tình ah!
- Tiểu thư.
Cho tới khi tiếng đàn dừng một hồi Tiểu Điệp và Tiểu Tinh mới phát
hiện tiểu thư của mình đang nằm trong lòng Đoàn Phi, các nàng không khỏi
kinh hô một tiếng, xông về phía trước, đẩy Đoàn Phi ra.
-Không được vô lễ.
Thanh Thanh lúc này quát lớn một tiếng, bàn tay nàng mềm mại tựa như
không có sức vén mái tóc che khuất khuôn mặt lên, lộ ra dung nhan tuyệt
thế, nàng nhìn Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói: