Người vây xem dưới lầu rì rào bàn luận, thậm chí có người lấy giấy bút
ghi lại, Đoàn Phi quay đầu vào bên trong nói:
-Đường tiên sinh, tại hạ đã chuyển bài thơ này thành một khúc nhạc, tiên
sinh cùng với Văn Đại Sư và Thanh Thanh cô nương xem xét kỹ giúp ta,
nếu như Thanh Thanh cô nương cảm thấy không tệ, tại hạ cả gan mời
Đường Đại Sư đánh đàn, Thanh Thanh cô nương hát đệm, không biết cao
kiến của các vị thế nào?
- Được!
Người dưới lầu hô ầm ĩ , Đường Bá Hổ nhìn về phía Thanh Thanh cô
nương, Thanh Thanh điềm nhiên cười nói:
-Thanh Thanh nào dám không tuân mệnh? Xin Đoàn công tử chỉ giáo.
Dưới lầu lại yên tĩnh trở lại, chỉ thấy sau đó trên Minh Xa Lầu vang lên
vài tiếng boong boong đứt quãng, mọi người biết trên lầu đang thử đàn vì
vậy không dám lớn tiếng quấy rầy, trăm nghìn người đều nghển cổ nhìn, so
với trường thi còn kính ngưỡng hơn nhiều.
Rốt cuộc, Đường Bá Hổ hào sảng cười nói:
-Thanh Thanh cô nương, lão hủ đã chuẩn bị xong, bắt đầu được chưa?
Thanh Thanh uhm một tiếng, nói:
-Thanh Thanh tài hèn, xin mời Đường Đại Sư!
Tiếng đàn lại vang lên, lần này vô cùng lưu loát và trong trẻo, thoáng
chốc mọi người không khỏi nghển cổ nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm mênh
mông tựa hồ hòa cùng tiếng đàn, ngọn đèn trung thu khiến trăng sáng trên
bầu trời không hề cô đơn, nhiều áng mây giống như làm bạn với ánh trăng