-Đa tạ Đoàn công tử, Thanh Thanh quá xuất thần rồi, ngay cả chút sức
lực cũng không còn cảm giác.
Đoàn Phi nhìn gương mặt đỏ ửng bất thường kia, lo lắng nói:
-Thanh Thanh cô nương, hay nàng không khỏe?
Thanh Thanh cô nương lắc đầu nói:
-Thanh Thanh thuở nhỏ nhiều bệnh, thường bị như thế, hôm nay vốn có
chút mệt mỏi, nhưng sau khi nghe công tử làm thơ, lại có Đường Đại Sư
đánh đàn, do không kìm được hưng phấn mà vừa ca vừa, đến nổi thể lực
hao kiệt, khiến Đoàn công tử chê cười, Tiểu Điệp đi lấy thuốc cho ta, Tiểu
Tinh đỡ ta lên ghế ngồi.
Tiểu Điệp nhanh chóng mang thuốc tới, Tiểu Tinh cũng đến đỡ Thanh
Thanh cô nương từ tay Đoàn Phi, Thanh Thanh sau khi uống thuốc xong
thần sắc đã dần dần hồi phục lại, Văn Trưng Minh lúc này mới nhẹ nhàng
thở dài nói:
- Thanh Thanh cô nương thiếu chút nữa hù chết ta, ta không ngờ thể lực
của cô nương lại suếu như vậy, lần sau không được cố gắng quá sức nữa
nha!
Đường Bá Hổ cũng tiến đến nhẹ giọng thăm hỏi rồi thở phào, bỗng nhiên
nghe thấy phía dưới có người nói:
-Áng Mây Đuổi Nguyệt này thật là sáng tác tuyệt vời, Phượng Cầu
Hoàng kết hợp Áng Mây Đuổi Nguyệt lại càng tăng thêm sức mạnh, Đoàn
công tử có tài sáng tác cực nhanh, lại có thể biến thơ thành nhạc, không
điểm có thể chhe được,đúng là tác phẩm xuất sắc, tài trí hơn người thực
làm người ta bái phục, dựa vào khúc nhạc cũng biết Đoàn công tử là người
tâm cao chí xa, nho nhã tự nhiên phóng khoáng, quả xứng làm tri âm của
Thanh Thanh cô nương! Hôm nay Đường Đại Sư, Văn Đại Sư, Thanh