Thanh cô nương và Đoàn công tử trên Minh Xa Lầu ngâm thơ soạn nhạc,
định trở thành giai thoại cho mai sau, Vương Động bất tài có thể đích thân
tận mắt chứng kiến, quả là vinh hạnh.
Thanh Thanh cô nương trên Minh Xa Lầu thản nhiên nói:
- Vương công tử quá khen, hôm nay Thanh Thanh có thể gặp gỡ hai vị
đại sư, có thể nghe Đoàn công tử ngâm thơ phổ nhạc cũng cảm thấy vô
cùng vinh hạnh, chỉ là Thanh Thanh mấy ngày liền bôn ba, hết lực chống
đỡ, xin hai vị đại sư và Đoàn công tử tha thứ, ngày sau sẽ tới thăm hỏi,
Thanh Thanh xin cáo từ.
Thanh Thnah cô nương được Tiểu Điệp và Tiểu Tinh đỡ xuống lầu sau
đó lên kiệu mềm, dưới sự hộ tống của nhiều người, dần dần đi về nơi xa.
Rất nhiều người chạy lên Minh Xa Lầu muốn thấy phong thái hai vị đại
sư và Đoàn Phi, khiến ba người bị vây khốn, may mắn có đám người Thạch
Bân chen vào giúp bọn họ nhanh chóng thoát khỏi đám đông.
Lúc rời khỏi cống viện Dương Sâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía
Minh Xa Lâu, thần sắc cảnh giác lạnh lùng không giống vẻ khờ khạo
thường ngày, một gã toàn thân hắc y ẩn nấp trong góc tối trên Minh Xa Lầu
nhìn theo đám người Đoàn Phi rời khỏi, xoa bả vai mắng thầm:
-Chết tiệt, bên cạnh người này có cao thủ, tiểu tử kia thật là ác độc,
thoáng cái đã ra tay , nếu như ta không né tránh nhanh, e là đã chết oan.
Đoàn Phi không hề biết đến việc này, hội hoa xuân Tần Hoài tuy đã kết
thúc, nhưng trên đường vẫn đông người qua lại, xung quanh hoa đăng sang
chiếu, cảnh đẹp khiến người ta khó chớp mắt. Đoàn Phi thấy Dương Sâm
hết nhìn đông lại nhìn tây, liền tiến tới gần vỗ vỗ vai hắn cười nói:
- Chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như thế này sao? Hay là các ngươi tiếp
tục du ngoạn, để ta một mình về trước?