Tô Dung nhìn bên cạnh hắn, hé miệng cười nói:
-Công tử đang suy nghĩ điều gì sao? Tại sao đột nhiên ngâm thơ về Đông
Pha cư sĩ?
Đoàn Phi đột nhiên hừ một tiếng, nói:
-Ta nghĩ điều gì trong lòng ngươi biết rõ, chỉ là ta không ép ngươi, khi
nào ngươi muốn nói cho ta tự nhiên ngươi sẽ cho ta biết.
Tô Dung uhm một tiếng, nói:
-Đa tạ công tử thông cảm.
-Đi nhanh chút đi, ta nghĩ mọi người không chờ được muốn châm lửa
rồi.
Đoàn Phi cười nói.
Trên bầu trời đôi lúc vẫn có người thả đèn, tuy nhiên đã ít hơn so với
thời điểm lúc Hoàng Cung bắt đầu thả đèn , đám tiểu tử Thạch Bân, Dương
Sâm đều hưng phấn không thôi, mang đèn đặt trên mặt đất, nha hoàn gia
đinh Đoàn Phủ cũng tập tụ đầy đủ, mỗi người cầm một cây đèn Khổng
Minh, chỉ chờ Đoàn Phi ra lệnh, sẽ lập tức cùng nhau châm hơn trăm đèn
Khổng Minh để chúng bay lên bầu trời.
-Còn chờ gì chứ? Cùng nhau thả đi.
Đoàn Phi tiện tay lấy một chiếc đèn Khổng Minh đưa cho Tô Dung, sau
đó chính mình lấy thêm một cái, đốt trước tiên mọi người cũng lần lượt đốt
đèn, khi Đoàn Phi cảm giác được đèn Khổng Minh đã đủ lực bay, hắn
buông tay ra, ngay lập tức đèn Khổng Minh kia lắc lư bay lên bầu trời.
Mọi người lần lượt buông tay, đèn Khổng Minh cùng nhau bay lên
không trung của Đoàn Phủ nhìn vô cùng bắt mắt. Tô Dung cũng giống vậy,