Đoàn Phi cười hì hì nói:
-Nhìn xem, ta cố ý giữ lại cây đèn này, có đẹp không?
Tô Dung thản nhiên liếc nhìn, quay đầu tiếp tục đi về phía trước nói:
-Bình thường thôi, người không đi thả đèn cùng Thanh Thanh cô nương
sao?
Đoàn Phi cười nói:
-Thanh Thanh cô nương không để ý tới tục nhân như ta ah, đèn này là ta
cố ý mua về để thả cùng ngươi đấy.
Tô Dung không ngừng bước đi, lãnh đạm nói:
Thật sao? Tiểu nữ chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn, đâu đủ vinh hạnh thả
đèn với người, Thanh Thanh cô nương không để ý còn có cô nương khác để
ý, người không đi mà tìm Cầm Ca Song Tuyệt hoặc là Vương Khúc Bạch
Mẫu Đơn gì đó, chạy tới tìm tiểu nữ làm chi?
Tô Dung đang là ghen sao? Đoàn Phi không dám xác nhận, sợ lại làm
nàng tức giận, đành phải ngượng ngùng đi theo nàng.
Tô Dung cũng không quay về phòng, mà đi vào tiểu hoa viên trong hậu
viện, chỗ ấy có một cái xích đu , Tô Dùng ngồi trên xích đu, chậm rãi lay
động.
-Dung nhi đang giận ta sao? Đều do ta không tốt, ngươi đánh ta vài cái
cho hả giận được không?
Đoàn Phi rất cẩn thận nói.
-Tiểu nữ là nha hoàn, nào lý gì mà tức giận công tử, nào dám đánh công
tử, công tử đừng làm phiền tiểu nữ, tiểu nữ muốn yên tĩnh một chút.