khi đèn Khổng Minh có đủ lực bay mới buông tay ra, vù một tiếng liền bay
vọt lên trời cao, vừa mới bay lên đã vượt qua rất nhiều đèn Khổng Minh
khác, kể cả chiếc đèn Khổng Minh thả đầu tiên.
Tô Dung nhìn đèn Không Minh từ từ bay lên và trăng tròn đua nhau phát
sáng, nàng vỗ tay cười nói:
-Cao hơn so với đèn của đại nhân, haaaaaa. . .!
Nhìn bộ dáng nàng tươi cười rạng rỡ, Đoàn Phi kích động muốn ồm trầm
lấy nàng vào lòng, thấy mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn trời,
hắn liền đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tô Dung, Tô Dung đang tập
trung nhìn đèn Khổng Minh vì vậy cũng không để ý, đôi tay nhỏ bé bị nắm
lấy, nàng theo bản năng co rụt lại, thu hồi ánh trừng mắt liếc nhìn Đoàn Phi,
sẵng giọng nói:
-Người muốn làm gì? Còn không buông tay!
Đoàn Phi cười hì hì, cầm một chiếc đèn Không Minh khác đưa cho nàng,
nói:
-Thả thêm chiếc đèn nữa đi.
Tô Dung nhanh chóng rút tay ra gạt mái tóc sang bên tai, đưa chiếc đèn
Khổng Minh đưa cho Chu Thị bên cạnh nói:
-Các người chơi đi, ta đi về trước.
Đoàn Phi thở dài, thấy Tô Dung một mình quay lại hậu viện, trong lòng
hắn khẽ động, ôm lấy ngọn đèn Đế Liên Hoa cũng chạy tới hậu viện.
Tiến vào Nguyệt Nha Môn, Tô Dung mới đi vài bước xoay người lại, nói
với Đoàn Phi đang đi theo sát rằng:
-Công tử không ở lại cùng mọi người, đi theo tiểu nữ làm gì?