Tô Dung lạnh nói xong , dường như có chút hối hận, lại thản nhiên nói:
-Rất xin lỗi, tiểu nữ xa nhà đã gần một năm, cho nên trong lòng có chút
phiền muộn, không biết phải giải thích thế nào?
-Vậy được rồi, ta thay ngươi thả đèn lên trời.
Đoàn Phi thổi lửa đốt vào đầu vải dầu quấn quanh đèn, chỉ thấy Tô Dung
kháng nghị nói:
-Công tử muốn thả thì cứ thả đi lôi tiểu nữ vào làm gì?
Đoàn Phi chỉ cười hi hi, không để tâm, qua hồi lâu mới buông tay ra, chỉ
thấy đèn Đế Liên Hoa Đăng uyển chuyển bay lên, ánh lửa của đèn Tịnh Đế
Liên Hoa kia chiếu rọi xuống phía dưới vô cùng thánh khiết tựa như đài sen
Quan Âm tọa tĩnh. Trăng sáng nhô lên cao, nhưng đèn hoa sen cũng không
bị kém đi bởi ánh trăng, tuy chỉ có một chiếc đèn cô độc, nhưng trong bầu
trời đêm đèn hoa sen cũng phủ xuống ánh sáng chói mắt.
- Quan Âm Bồ Tát ở trên cao, tiểu nhân Đoàn Phi nhất tâm nguyện cùng
nguyện cho Dung Nhi của con mọi chuyện như ý, gặp tai ương hóa lành,
cũng cầu tâm tư của con được thành sự thực, không gặp trắc trở.
Đoàn Phi nhìn đèn hoa sen nhỏ giọng cầu nguyện, nhưng thính lực của
Tô Dung làm sao không nghe được điều này? Nàng bất đắc dĩ ngoái đầu
nhìn lại, nhìn ánh trăng sáng, nhìn đèn hoa sen thánh khiết, trong lòng nàng
không kìm nổi lòng thầm nghĩ:
- Quan Âm Bồ Tát, con nên làm thế nào mới tốt? Trước ngày Trùng
Dương ( tức mồng chín tháng chín ) không quay về, e là sư môn sẽ phái
người tới tìm con, nhưng vết thương của con vẫn chưa lành, vả lại còn
muốn giúp Đoàn Phi lật lại vụ án Chu gia, con biết phân thân sao đâyah!
Đoàn Phi cầu nguyện xong xuôi, cười hì hì đi tới cạnh xích đu, nói: