-Ta đẩy giúp ngươi, nhân tiện kể chuyện giải khuây cho ngươi được chứ?
Tô Dung không có hé miệng, Đoàn Phi cầm lấy xích sắt, tăng lực lay
động, bắt đầu chậm rãi kể rằng:
-Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có
hai hòa thượng, một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng, tiểu hòa
thượng dần dần trưởng thành, có một ngày hắn cầm kinh phật hỏi sư phụ:
Sư phụ, nữ nhân là gì? Lão hòa thượng muốn hù dọa hắn, liền nói cho hắn
biết nữ nhân như con hổ hổ, tiểu hòa thượng quả nhiên sợ hãi. Lại có một
ngày, lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng xuống núi hóa duyên, tiểu
hòa thượng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân, hắn cầm lấy tay lão hòa thượng
kinh hô: Sư phụ, không xong rồi, lão hổ chạy vào tim con rồi!
Tâm tư Tô Dung được giải tỏa phần nào, nàng trừng mắt liếc nhìn Đoàn
Phi, nói:
-Thêu dệt phật môn vô căn cứ, cẩn thận cầu nguyện với Bồ Tát mất linh
đấy.
Đoàn Phi cười ha hả, vỗ nhẹ hai má chính mình, nói:
-Linh nghiệm, nhất định linh nghiệm, ta cầu nguyện trước Bồ Tát nhất
định phải lưu ngươi lại làm nha hoàn cho ta suốt đời, nhất định linh
nghiệm!