lương của nàng, nàng không hỏi qua việc chính sự, không cần cầu xin được
chiếu cố ban ơn, nàng mỗi ngày chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng
thật tốt, vì vậy vua Chính Đức bên cạnh nàng mới có thể thả lỏng tâm tình,
không suy nghĩ tới việc tranh đấu trên triều đình nữa, vì vậy vua Chính Đức
càng thêm yêu quý nàng.
Vua Chính Đức là một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, làm không tốt sẽ gây
tổn thương chính mình và tổn thương người khác, Lưu nương nương lại là
vỏ kiếm rất chất lượng, sau khi cùng Hoàng thượng chơi vui vẻ đến khi ánh
trăng chìm dần về phía tây, nàng nhẹ nhàng thả kính viễn vọng xuống, dịu
dàng nói:
-Hoàng thượng, giờ không còn sớm, người nên nghỉ ngơi đi thôi?
Chính Đức đang vui đùa, há lại đáp ứng đi nghỉ ngơi, Lưu nương nương
lại khuyên nhủ: đọc truyện mới nhất tại .
Hoàng thượng lập chí phải trở thành một vị minh quân, sao có thể đêm
khuya không ngủ? Ngày mai còn phải lâm triều, Hoàng thượng Hoàng
thượng, nô tì mệt rồi, Hoàng thượng nằm trên giường kể chuyện ru thần
thiếp ngủ nha.
Chính Đức cười ha hả nói:
-Nàng thích nghe kể chuyện, ta đọc đầy năm xe sách , cũng đâu có nhiều
chuyện để kể ru nàng ngủ được? Được rồi, ta xem thêm khoảng chừng
uống hết một tách trà sẽ theo nàng đi nghỉ, Trương Nhuệ, Trương Nhuệ.
Một tiểu thái giám đi vào quỳ từ xa bẩm báo:
-Bẩm Hoàng thượng, Trương công công tạm thời có việc đi ra ngoài, sai
nô tài ở bên hầu hạ Bệ Hạ.
Vua Chính Đức cười nói: