Vua Chính Đức dùng kính viễn vọng nhìn theo Trương Nhuệ, chỉ thấy
hắn bước nhanh chạy về phía Trích Tinh Lâu, túi đồ trên tay cũng không
còn, nhưng lại cầm một cái sổ nhỏ.
Vua Chính Đức hừ một tiếng, bỏ kính viễn vọng xuống, yên lặng chờ
Trương Nhuệ tới gặp.
Quả nhiên không lâu sau Trương Nhuệ liền đi tới lầu, hắn thi lễ với vua
Chính Đức:
-Nô tài Trương Nhuệ bái kiến Hoàng thượng, nghe nói Hoàng thượng
chuẩn bị nghỉ ngơi rồi ạ?
Vua Chính Đức thở dài nói:
-Uhm, Cả đêm xem đèn trẫm có chút mệt mỏi, đang muốn cùng Lưu phi
nghỉ ngơi ở Trích Tinh Lâu này, ngươi đứng lên đi, vừa rồi không gọi được
ngươi, có thể ngươi có chuyện đi ra ngoài?
Trương Nhuệ bò dậy, đáp:
-Hoàng thượng thánh minh, nô tài vừa mới nghe truyền báo nói Vương
Đường trấn thủ Tô Châu phái người tới cấp báo, bởi vậy liền đi gặp mặt
người kia.
-Vương Đường trấn thủ Tô Châu?
Vua Chính Đức đột nhiên nhớ lại người vữa nãy là ai, hắn chẳng phải
Vương Đường trấn thủ Tô Châu sao? Hắn không trấn thủ tại Tô Châu, tại
sao lén lút chạy về kinh thành, hơn nữa còn mặc y phục tiểu thái giám lén
lén lút lút, định làm gì hả?
-Đúng ạ.