Trương Nhuệ không biết tình huống hối lộ vừa nãy lọt vào mắt Hoàng
Đế, vì vậy thản nhiên nói:
-Vương Đường viết một bản tấu chương nhờ tiểu nhân dâng lên Hoàng
thượng, nói có chuyện vô cùng đau buồn muốn khiếu nại lên Hoàng
thượng, mong Hoàng thượng ân điển thay hắn chủ trì công đạo, có lẽ là
chuyện cực kỳ quan trọng, Hoàng thượng có thể xem trước một chút rồi
hãy đi nghỉ được không ạ?
Vua Chính Đức uhm một tiếng, nói với Lưu nương nương:
-Ái phi xuống lầu nghỉ ngơi trước, ta lát nữa sẽ tới ăn khuya cùng nàng.
Lưu nương nương lo lắng nói:
-Hoàng thượng ngàn vạn lần chớ để mệt mỏi.
Nói xong nàng liếc mắt nhìn Trương Nhuệ một cái, thở dài, rồi khom
người cáo lui.
Vua Chính Đức khẽ vươn tay, Trương Nhuệ trình cuốn sổ nhỏ lên, Vua
Chính Đứng mở ra nhìn qua một lượt, đột nhiên cười rộ lên, nói:
-Lại là Đoàn Phi, tên tiểu tử này thực sự có thể gây áp lực ah.
Trương Nhuệ luôn luôn nhìn lén nét mặt vua Chính Đức, dò xét xem vua
Chính Đức vui mừng hay u sầu, thấy Hoàng thượng mỉm cười, trong lòng
Trương Nhuệ mừng thầm, gần đây hễ Hoàng thượng vui vẻ mọi việc đều có
kết cục tốt, Hoàng thượng tuy rằng vui giận thất thường, nhưng sau khi diệt
hết bọn Bát Hổ và Giang Bân, Tiền Ninh, trên đời này còn có ai hiểu rõ
Hoàng thượng hơn Trương Nhuệ?
Trương Nhuệ vội vàng nói tiếp: