-Lão thái giám này, kêu hắn quay về nghỉ ngơi hắn không đi, đinh để hắn
làm chút chuyện hắn lại mất tăm, đi chuẩn bị cho Trẫm một chút đồ ăn
khuya, Trẫm phải ăn khuya cùng Lưu phi, đêm nay Trẫm nghỉ ngơi trên
Trích Tinh Lâu này.
Tiểu thái giám lĩnh mệnh mà đi, vua Chính Đức lại đeo kính viễn vọng
nhìn về phương xa.
Trong kính viễn vọng bỗng nhiên hiện lên một bóng hình, làm vua Chính
Đức A lớn một tiếng, sau đó chăm chú quan sát, chỉ thấy trước Báo phòng
có một thái giám mặc Mãng bào đang vội vàng đi thẳng về phía trước, quả
nhiên đó là Ti Lễ Giám đại thái giám kiêm thống lĩnh Đông Xưởng, Trương
Nhuệ.
-Trương Nhuệ đêm hôm vắng người vội vàng như vậy làm chi? Chẳng lẽ
có đại sự gì xảy ra?
Vua Chính Đức buồn bực trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy Trương Nhuệ
bước nhanh đi vào khu nhà gần kề tiền viện, trong phòng ánh sáng đèn dầu
mờ nhạt, nhìn không rõ tình hình bên trong.
Vua Chính Đức kiên trì chờ đợi, chỉ thấy Trương Nhuệ và thái giám kia
kẻ trước người sau rời khỏi gian phòng nhỏ, hai người dường như nói
chuyện rất khoái trá, trong tay Trương Nhuệ cầm theo một cái bao khá
nặng, đi theo phía sau hắn chính là gã thái giám thân hình cao lớn, hai
ngươi chia tay ngay trước phòng, khi tên thái giám cao lớn kia xoay người
rời đi, vừa vặn vua Chính Đức nhìn rõ khuôn mặt.
Nhìn thấy gương mặt đó, trong lòng vua Chính Đức khẽ động, thầm nhủ:
-Ai vậy a, nhìn khá quen mặt, người có thể khiến Trương Nhuệ đích thân
gặp mặt hẳn là không đơn giản, chỉ là hắn vì sao mặc y phục Hoàng môn?
A?