tại đang xử lý vụ án này, hắn thoáng liếc nhìn thấy sắc mặt Trương Nhuệ
vẫn âm trầm, vua Chính Đức tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt
ẩn chứa sát khí, trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Giờ phút này trong triều ngôn
luận chống đối Đoàn Phi chiếm đa số, Tả Đô Ngự Sư Bàng Thượng Bằng
chính là nanh vuốt của Trương Nhuệ, theo lý mà nói Trương Nhuệ nên vui
vẻ mới phải, vì sao hắn lại lo lắng?
Vua Chính Đức ho nhẹ , tiếng cãi vã trong triều đình tạm ngừng, vua
Chính Đức mặt không biến sắc nói:
-Ý của các vị ái khanh chính là, Đoàn Phi này thực sự tội ác tày trời, theo
luật nên chém?
Lúc này Hộ Bộ Thượng Thư Phí Hoành bước ra khỏi hàng, y cúi đầu
hành lễ trước vua Chính Đức, nói:
-Tâu Hoàng thượng, thần nghĩ không có lửa làm sao có khói. Đoàn Phi
bất luận đi đến đâu đều khiến mọi người phê phán, e là lời đồn không phải
vô căn cứ, Thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường không hề thù oán với
hắn, tuyệt sẽ không tùacute; hãm hại hắn.Thần nghĩ bản tấu của Vương
Đường hơn phân nửa là sự thực, Đoàn Phi này coi luật pháp như không,
thực sự tội ác tày trời, theo luật nên chém!
Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, thầm nghĩ:
-Phí Hoành ơi Phí Hoành, ông cả đời làm cây cỏ đầu tường cẩn thận từng
li từng tý, hôm nay lại phán đoán sai tình thế rồi. . .!
Chỉ thấy vua Chính Đức lại hỏi:
-Phí đại nhân cho rằng Đoàn Phi đáng chết, có ai nói đỡ Đoàn Phi hay
không?