Vương Thủ Nhân mặt không biến sắc nói:
-Đây chỉ là ví dụ mà thôi, Phí đại nhân hà tất phải tức giận? Hoàng
thượng, thần sau khi vào kinh thành chưa từng liên hệ với Đoàn Phi, hôm
nay đột nhiên nhận được thư cấp báo của hắn.
Vương Thủ Nhân đưa phong thư của Đoàn Phi cho Trương Nhuệ,
Trương Nhuệ giao thư cho vua Chính Đức, vua Chính Đức vừa mở thư, ánh
mắt lập tức chuyển về phía Tả Đô Ngự Sử Bàng Thượng Bằng, Bàng
Thượng Bằng mặc dù không xem thư, nhưng lại đoán được bảy tám phần,
trong lòng bất ổn sắc mặt trắng bệch. Vua Chính Đức hừ một tiếng, nói:
-Bàng đại nhân, trong thư Đoàn Phi nói hắn hàng ngày đều gửi tấu
chương tới Bắc Kinh, vì sao trẫm chưa từng thấy bất cứ tấu chương nào? Ai
thay trẫm phê duyệt rồi?
Bàng Thượng Bằng thoáng liếc nhìn Trương Nhuệ, Trương Nhuệ ánh
mắt ngó lơ, tâm tư Bàng Thượng Bằng như tro tàn, vội vàng quỳ phục trên
mặt đất, nói:
-Bệ hạ, thần cảm thấy tấu chương của Đoàn Phi không thật, có nhiều lời
lẽ kích động Bệ hạ, bởi vậy mới cả gan chặn lại. Lão thần xưa nay luôn
trung thành và tận tâm đối với Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét
xử nhẹ tội.
Sắc mặt vua Chính Đức lạnh lùng, quát:
-Đô Sát Viện có quyền giám sát, vạch tội các đại thần. Ngươi, thân là Đô
Sát viện Tả Đô Ngự Sử, không ngờ dám tùacute; chặn tấu chương, bịt tai
Thánh thượng, ngươi còn dám cầu xin ta tha thứ! Lôi hắn xuống, lột mũ áo,
nhốt vào thiên lao đợi xử lý!
Võ sĩ cung vàng điện ngọc gống như lang như hổ xông tới, lôi Bàng
Thượng Bằng chân không chạm đất đi ra ngoài, chỉ nghe Bàng Thượng