Vương Thủ Nhân nhân cơ hội này bước ra khỏi hàng, cúi đầu hành lễ rồi
nói:
-Bẩm tấu Bệ hạ, thần cho rằng Đoàn Phi không có tội mà có công, thực
sự nên ca ngợi mới phải!
Vua Chính Đức ồ một tiếng, nói:
-Vương Thị Lang vì sao nói như thế? Hay vì Đoàn Phi là người khanh
một tay nâng đỡ?
Những người khác muốn lấy cớ này làm khó dễ Vương Thủ Nhân đều
ngậm miệng lại, chỉ nghe Vương Thủ Nhân trấn tĩnh đáp:
-Bẩm không phải ạ, thần tuy là người quen cũ của Đoàn Phi, nhưng
không đến mức lương tâm mu muội nói đỡ hắn, thần vốn nói hắn không
cótội mà có công là có nguyên nhân, chứng cớ đấy ạ!
Vua Chính Đức vực lại tinh thần, nói:
-Hả? Vương Thị Lang mau đứng lên nói, khanh vì sao nãy giờ không
sớm lấy ra chứng cớ?
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
-Tâu Hoàng Thượng, thần biết chút binh pháp, đây chỉ là phòng hư kế.
Giống như Đoàn Phi nói, chứng cớ phải dùng ở thời điểm thỏa đáng nhất,
lý lẽ giống như thép tốt, cần dùng làm chỗ cần thiết nhất trên đao.
Phí Hoành thấy Vương Thủ Nhân đối nghịch với mình, liền cười lạnh
một tiếng nói:
-Khá lắm, phòng hư kế, Vương đại nhân coi triều đình trở thành chiến
trường hay sao? Vậy với ông ai là địch, ai là bằng hữu?