- Không sai! Ta đã phê ba chữ lớn: TRẢM LẬP QUYẾT. Không chỉ gửi
lại Hình bộ, e rằng thư hàm giờ đã đưa tới Dương Châu cho Tô Châu tân
nhiệm tri phủ Bảo đại nhân rồi đó.
Tiền Như Kinh nhướn mày nói:
- Vụ án này do ta tự mình thẩm vấn, là kẻ nào không báo cho ta một
tiếng đã dám tự tiện gửi thư hàm đi Dương Châu chứ?
Đoàn Phi nghe được ba chữ ''trảm lập quyết'' liền không khỏi trầm
xuống. Không còn giữ được tâm thần bình tĩnh nữa, hắn cười lạnh với
Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân thủ đoạn khá lắm, chỉ tiếc đại nhân đã tính toán sai rồi. Ngài
có biết lai lịch của hai tên tiểu tử kia không? Người hôm qua thích sát ta lại
là người thế nào? Chỉ sợ rằng đại nhân ngày sau đi đâu cũng phải cẩn thận
mới được.
Ngụy Đạt Tiên cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, đây là ngươi đang dọa ta sao? Hoa Sơn phái thì đã làm sao,
bất quá là một lũ loạn dân không biết pháp kỷ mà thôi. Bọn chúng dám
thích sát mệnh quan nhị phẩm của triều đình sao? Trừ phi là mỡ heo che
mờ mắt rồi, không biết đến sống chết môn phái ư!
Đoàn Phi đang định phản kích thì đột nhiên nghe tiếng Tô Dung truyền
tới:
- Công tử không cần phí lời với y nữa, chỉ tổ để y bắt bẻ không có ích gì.
Chúng ta nghĩ biện pháp khác là được rồi.
Đoàn Phi không nói không rằng, Ngụy Đạt Tiên thấy hắn không phản
bác được, bèn thừa uy ha ha cười lớn nói tiếp: