- Tin rằng Đoàn đại nhân sớm đã có sự chuẩn bị. Tên Hạ Thịnh phái Hoa
Sơn đó nếu dám cướp pháp trường, lập tức sẽ bị triều đình tróc nã. Đến lúc
đó hắn còn thời gian kiếm ta báo thù hay sao? Ngược lại Đoàn đại nhân
ngươi thử nghĩ kỹ mà xem, tên Hạ Thịnh này là do ngài thả hắn ra đó. Bổn
quan đã chờ ngày tấu ngươi một bản rồi!
Nghe lão nói xong Đoàn Phi ngược lại càng điềm tĩnh hơn. Hắn điềm
nhiên ngó Ngụy Đạt Tiên với Tiết Trạch một cái, bèn nói:
- Vậy thì cứ chờ rồi xem! Hai vị đại nhân thu nhận hối lộ bưng bít chân
tướng, thừa người gặp nạn mà tát nước theo mưa, dùng quyền tư lợi coi
thường mạng người. Buổi đêm không dám ngủ là các ngươi, chứ không
phải Đoàn Phi ta.
Ngụy Đạt Tiên tức đến nổ mũi, đập bàn quát lớn:
- Đoàn Phi, ngươi thật to gan!
Đoàn Phi hướng Tiền Như Kinh chắp tay, ngắt lời Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân, vụ án này đã không còn gì để nói nữa rồi. Mấu chốt là ở trên
triều đình, hà tất phải lãng phí thời gian nữa. Chi bằng dừng xử mấy ngày,
để mọi người đều được thảnh thơi.
Tiết Trạch cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, ngươi thật lớn lối. Trừ phi ngươi định thừa cơ bỏ trốn? Hay
là đi Dương Châu cướp pháp trường đây?
- Hành tung tại hạ không phiền Tiết đại nhân nhọc lòng. Tiết đại nhân
hãy cứ tự lo cho mình trước thì hơn.
Đoàn Phi nhàn nhạt đáp.