Trước mắt thấy mấy người sắp sửa cãi nhau to, Tiền Như Kinh đập bàn
cái rầm, quát lớn:
- Đừng làm ồn nữa! Còn ra thể thống gì. Vụ án Chu An tạm dừng năm
ngày. Hai vị đại nhân còn gì khúc mắc không?
Lúc này cứ ở đây phí sức cũng chẳng có ý nghĩa gì, Ngụy Đạt Tiên chắp
tay nói với Tiền Như Kinh:
- Vậy thì cứ làm theo ý của Tiền đại nhân. Nhưng mà Đoàn Phi này,
ngươi nghỉ đủ rồi phải không? Từ ngay mai trở về Đô Sát Viện phục chức,
không được sai sót.
Tên tiểu tử này lo Đoàn Phi bỏ trốn đây mà. Đoàn Phi lạnh lùng hướng
về gã cùng Tiết Trạch chắp tay, không nói một lời xoay người bước đi.
Vừa ra khỏi Lại bộ, Thạch Bân liền mắng lớn:
- Hai cái tên cẩu quan này, thật là muốn xông ra cho mỗi tên một đao
quá!
Quách Uy cười lạnh nói:
- Đồ ngốc, vậy thì có ích gì? Hại người lại hại cả mình, thôi cứ về nghĩ
biện pháp nào có ích thì hơn.
Đoàn Phi sắc mặt âm trầm. Bọn Ngụy Đạt Tiên đã hạ độc thủ, lẽ nào
huynh đệ Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân còn cả Hạ Thịnh từ đây lại phải
chịu cảnh trốn tránh lưu vong hay sao?
Thạch Bân cùng Quách Uy cãi nhau um lên. Tưởng Tuấn, Hồng Bang im
lặng không nói. Tô Dung bèn quát:
- Tất cả im miệng. Có sức lực thì về chạy đủ 50 vòng cho ta.