Thạch Bân và Quách Uy giận dữ lườm nhau một cái, cuối cùng đều
ngậm miệng. Tô Dung quay sang Đoàn Phi:
- Công tử, người tính thế nào?
Đoàn Phi ngửa đầu nhìn trời, nói:
- Còn có thể thế nào đây? Liều với bọn chúng thôi!
Tô Dung lo lắng nhìn hắn. Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Hạ đại ca chắc là sẽ không dễ dàng đả thương người khác. Cướp pháp
trường cũng không tính là tội tày trời gì. Chỉ cần ta còn được thánh thượng
ưu ái, tiếp tục thăng quan, thì rồi sẽ có một ngày ta đòi lại công bằng cho
bọn họ. Cho nên ta một chút cũng không nóng lòng, chỉ là đóng kịch cho
bọn chúng xem mà thôi.
Tô Dùng cười nhẹ nhàng, nói:
- Công tử nói không sai, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Bất quá
công tử có lòng tin đối với thánh thượng như vậy, Tô Dung lại có chút bận
tâm?
Đoàn Phi cười nói:
- Có gì phải sợ chứ? Ta cũng đâu phạm tội chết, cùng lắm thì mất chức
về quê. Đến lúc đó đi tìm cả bọn Hạ đại ca cùng Ngọc Kỳ, Ngọc Lân về;
mọi người cùng nhau ra biển lớn sang Nhật Bản. Dựa vào bản lĩnh của
chúng ta, kiếm lấy một đại danh để vui đùa có gì khó khăn, ít ra cũng phải
quấy cho Nhật Bản trời long đất lở mới được.
Tưởng Tuấn cùng Hồng Bang đều đã lập gia thất, hai người do dự đưa
mắt nhìn nhau. Tô Dung bèn cười nói:
- Ta mới không thèm đi Nhật Bản đó, muốn đi công tử hãy tự mình đi đi.