Đoàn Phi cười lớn ba tiếng, thúc ngựa vọt đi, chỉ nghe tiếng hắn hét lớn:
- Chúng ta đua xem ai về phủ trước. Người thua phải mời cơm đó a.
Tô Dung khẽ cười, thúc ngựa đuổi theo. Bọn Thạch Bân cũng không
chịu thua kém hét lớn phóng theo.
Vào lúc canh ba, Tô Dung mang cho Đoàn Phi bát cháo đậu xanh. Đoàn
Phi lúc này đang luyện chữ, tuy nhien Tô Dung nhận thấy chữ hắn viết
không bằng thường ngày, liền hiểu hắn tâm tư không nằm trên chữ viết, bèn
nói:
- Đêm khuya rồi, công tử hay là đi nghỉ sớm một chút. Ngày mai còn
phải tới Đô Sát Viện đó.
Đoàn Phi gác bút, thở dài:
- Trong lòng có chuyện làm sao ngủ được đây?
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Dung, đột nhiên nói:
- Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?
Đôi mắt Tô Dung hơi mở lớn ra, nàng kinh ngạc hỏi lại:
- Công tử sao lại nói vậy? Tô Dung đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Ngươi đừng giả bộ nữa. Chút tâm tư đó của ngươi sao qua mắt được ta.
Bình thường ngươi tắm xong trên mình đều có chút hương hoa nhài. Chỉ có
lúc ra ngoài làm việc mới không dùng!
Tô Dung mặt khẽ bừng lên, nàng sẵng giọng: