phụ nữ kia cúi đầu lấy khăn lau nước mắt thút thít nói:
- Phu quân tôi chết thật thê thảm. Đại nhân phải làm chủ cho tôi. Nhanh
chóng bắt được hung thủ để an ủi phu quân tôi trên trời. Một chút tiền trà
mong đại nhân nhận lấy, sau khi kết án tôi sẽ chuẩn bị lễ hậu thượng tạ ơn
các vị đại nhân.
Nghiêm Bộ đầu vừa đem tiền cất vào trong ngực vừa nói :
- Lục phu nhân khách khí rồi. Để mau chóng phá án, chúng ta có mấy lời
muốn hỏi phu nhân, xin bà lượng thứ. Phu quân bà có kẻ thù nào không?
Ông ta là đi khỏi nhà khi nào? Vì sao mà đi?
Lục phu nhân nhớ lại đáp:
- Phu quân của tôi từ trước đến nay rất đại lượng, làm việc buôn bán hơn
hai mươi năm nay kết giao khắp thiên hạ, chưa từng nghe nói ông ấy kết
thù. Ông ấy đầu tháng mang theo tiểu nhị Lục Đại đi đến vùng khác thu nợ.
Sớm định mười ngày trước tháng này trở về. Qua mười ngày vẫn không
thấy bóng dáng, tôi phái người đi tìm. Người ta nói phu quân đã thu nợ và
sớm trở về. Tôi trở về nhiều ngày lo lắng, sợ hãi, lại không ngờ ác mộng trở
thành sự thật.
Một nô tì đỡ Lục phu nhân chen miệng nói:
- Nhất định là tên ác nô Lục Đại chết tiệt… thấy tiền sáng mắt, giết
người cướp tiền sau đó cao chạy xa bay rồi, nếu không cớ gì lão gia bị giết,
Lục Đại lại không thấy bóng dáng?
- Điều này không phải không có khả năng.
Nghiêm Bộ Đầu hướng đến Đoàn Phi nói. Đoàn Phi đang muốn nói, lại
nghe có người ở ngoài quát: