- Đoàn Phi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hứa Điển sử tức giận hầm hầm tới. Nghiêm Bộ đầu lên trước nghênh
đón, chắp tay thay Đoàn Phi đáp:
- Hứa đại nhân, là Mẫn đại nhân hạ lệnh, để cho ta mang theo Đoàn Phi,
Thạch Bân và Quách Uy bốn người tra án riêng. Như thế hai bút cùng vẽ,
có thể phá án nhanh hơn. Hứa đại nhân nghĩ như thế nào?
Hứa Điển sử cười lạnh nói:
- Hừ, nếu là ý của Mẫn đại nhân ta còn có ý kiến gì? Các ngươi tới trước
ta nhất định đã hỏi ra các gì rồi, sao không nói nghe một chút? Các ngươi
không phải sẽ có gì giấu diếm bản quan chứ?
- Đương nhiên không thể.
Đoàn Phi cung kính chắp tay về phía Hứa Điển sử nói:
- Hứa đại nhân, chúng tôi cũng vừa đến. Theo như lời Lục phu nhân nói,
Lục Lam mang theo gia bộc đi thu nợ trên đường về nhà bị kẻ khác giết.
Người hầu Lục Đại không biết tung tích, sổ sách thu nợ, ngân lượng đến đồ
giá trị nhẫn quý, ngọc bội trên người Lục Lam đều bị kẻ khác lấy đi, bởi
vậy mọi người hoài nghi là do Lục Đại làm. Có điều tôi cảm thấy không
đúng. Lục Lam chỉ mang theo một mình Lục Đại đi thu nợ hiển nhiên ông
ta vô cùng tín nhiệm hắn. Lục Đại có lẽ sẽ không làm như vậy. Đây là điều
thứ nhất. Thứ hai, Lục Đại cướp tiền giết người vì sao không ở vùng ngoài
thành hoang vu? Chẳng lẽ trong thành giết người vứt xác tương đối thuận
tiện sao? Thứ ba, cứ theo lẽ thường kẻ giết người cướp tiền thường thường
là suy nghĩ nóng vội, gây án thường thường khá gấp gáp, tuyệt sẽ không
làm phức tạp. Bởi vậy, tôi cảm thấy Lục Đại không phải là hung thủ, đương
nhiên chúng ta vẫn phải tìm ra hắn, còn sống thì thấy người, chết thì thấy
xác.