Ngày hôm đó, tình thế đột nhiên phát sinh xoay chuyển. Một viên Ngử
sử vốn không có liên quan gì đột nhiên dâng lên một bản tấu. Chính Đức
đọc được liền giống như bắt được vàng, qua buổi chầu sớm ngày hôm sau
lập tức đem ra, vẻ hân hoan nói:
- Công đạo ở trong tâm mỗi người, các khanh hãy tự mình xem đi. Nam
Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử Ngụy Đạt Tiên tham lam ô lại làm trái
vương pháp, cố tình làm khó dễ Đoàn Phi. Nam Kinh Đại Lý Tự Chính Tiết
Trạch cũng thu nhận hối lộ của Vương gia, còn có gì để nói đây? Đô Sát
Viện mang trọng trách kiểm sát bá quan, hiện giờ nhìn lại xem chưởng
quản Đô Sát Viện đều là những kẻ như thế nào đây? Ngụy Đạt Tiên, Bàng
Thượng Bằng đều là một lũ tham quan ô lại! Truyền chỉ cho ta, bãi miễn
chức quan Đại Lý Tự Chính của Tiết Trạch, áp giải về kinh đợi xét xử. Còn
cả tên Ngụy Đạt Tiên kia cũng cách chức bắt về Bắc Kinh. Đô Sát Viện tự
thân còn không liêm chính, dựa vào đâu để kiểm sát bá quan nữa? Lư
Tường, chuyện này giao cho ngươi đi làm!
Tân nhiệm Đô Sát Viện Tả thị lang Lư Tường mừng rỡ, liền quỳ rạp
xuống nói:
- Hoàng thượng thánh minh! Vi thần cũng cảm thấy Đô Sát Viện cần
phải chỉnh đốn một phen.
Kẻ trực tiếp chống lưng cho Ngụy Đạt Tiên chính là Tả đô ngự sử Bàng
Thượng Bằng, Trương Nhuệ còn không ra mặt, còn ai đi quản sống chết
của y a. Tiết Trạch cũng vậy, bọn chúng đều là đi theo con đường của
Trương Nhuệ, hiện tại Trương Nhuệ thấy có biến liền không dám xuất đầu,
bọn chúng chỉ đành tự mình hứng vận rủi này mà thôi.
Chính Đức ừm một tiếng, nói:
- Nghe Đoàn Phi nói Đại Lý Tự có một viên quan đáng tin cẩn, hãy
phong làm Đại Lý Tự Chính đi. Người này tên là gì đó nhỉ?