- Trẫm còn chưa nói phong quan gì cho Đoàn Phi, các ngươi đã đòi Trẫm
nghĩ lại. Giả như Trẫm định bãi quan của y, không biết các ngươi có mấy
kẻ xin Trẫm nghĩ lại đây? Hừ, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát
Viện Tả đô ngự sử, không cho hắn làm Khâm sai nữa, vậy được rồi chứ?
- Xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh!
Chúng đại nhần nhất tề hô vang. Tả đô ngự sử a, đây là chức quan nhị
phẩm đó. Đoàn Phi còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể để hắn dễ dàng leo
lên chức quan cao như vậy được? Lại nói Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô
ngự sử còn có quyền hành điều phối Tuần sát ngự sử đi kiểm sát các phủ,
châu, huyện trực thuộc Nam Trực Lệ. Như vậy thì có khác gì trực tiếp sắc
phong Đoàn Phi làm Tuần phủ Nam Trực Lệ chứ?
Chính Đức tính toán lòng vòng như vậy cũng không qua được mắt chúng
đại thần. Nghe thấy bá quan nhất tề phản đối, Chính Đức giận đến tím mặt:
- Trẫm muốn sắc phong một chức quan cũng khó như vậy sao? Các
ngươi có điều gì e sợ Đoàn Phi hay sao? Có phải các ngươi sợ hắn điều tra
ra được gì đó sẽ tống các ngươi vào thiên lao phải không? Ý Trẫm đã
quyết, sắc phong Đoàn Phi làm Nam Kinh Đô Sát Viện Tả đô ngự sử. Đồng
thời kiêm nhiệm Nam Trực Lệ Tuần phủ, thay Trẫm đi tuần thú, ban cho
Thiên Tử kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu! Trương Nhuệ, soạn chỉ!
Trương Nhuệ kinh hãi. Bá quan càng phản đối thì Chính Đức càng quyết
ý hơn. Bây giờ đến Thiên Tử kiếm cũng ban cho Đoàn Phi rồi, tên Đoàn
Phi này sao lại được sủng ái như vậy chứ?
Trương Nhuệ thầm than một tiếng nói:
- Nô tài tuân chỉ.
Dương Đình Hòa quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu hướng lên Chính Đức, hai
mắt kiên định lạ thường, lẫm lẫm nói: