Bá quan lại nhất tề xướng lên, bất quá lần này mọi người đều có chút
cảm giác tim đập chân run. Xem ra Dương Thủ phụ đến bản thân còn khó
bảo toàn, trong triều lại sắp nổi lên một trận phong ba rồi đây. đọc truyện
mới nhất tại .
- Tốt lắm, các ngươi đúng là đồng lòng a. Dương Nhất Thanh, ngươi
không đấu khẩu cùng Dương Thủ phụ nữa sao? Phí Hoành, cả ngươi cũng
không kể tội Dương Thủ phụ nữa rồi? Vương Thủ Nhân, ngươi cũng không
cầu xin cho Đoàn Phi nữa ư? Hắc hắc, tốt, tốt lắm a. Đoàn Phi chưa từng
đọc sách thì đã sao? Thơ hắn viết ra các ngươi mấy kẻ làm được như vậy?
Hắn xử án các ngươi có mấy người xử được như thế? Hắn giết giặc Oa
ngoài bờ biển, diệt thủy tặc ở Giang Tây, mọi chuyện trong nha môn Tuần
phủ hắn xử lý thỏa đáng vô cùng. Án tồn đọng trong Án Sát Ti hắn giải
quyết sạch, vậy còn điểm nào không được bằng các ngươi? Trượng nghĩa
đa tùng đồ cẩu bối - Phụ tâm mỗi thị độc thư nhân (Người nghĩa nghiệp đa
số từ tầng lớp vai u thịt bắp, kẻ đọc sách nhiều lại thành người phụ bạc).
Hắc hắc, ha ha!
Chính Đức cười đến ngả nghiêng, cả điện Thái Hòa chỉ có tiếng của ông
vang vọng, trong lòng bá quan càng lúc càng run rẩy hãi hùng. Chính Đức
vất vả lắm mới nhịn được cười, nói:
- Ý Trẫm đã quyết, tuyệt không thay đổi. Kẻ nào phản đối hãy tự đến
Ngọ Môn mà nhận trượng hình đi. Trương Nhuệ, việc này giao cả cho
ngươi!
Chính Đức phất tay áo bỏ đi, bá quan ngơ ngác nhìn nhau. Tự mình đi
lĩnh trượng hình? Đây là lần đầu nghe thấy chuyện này a. Trượng hình bao
nhiêu không thấy Hoàng thượng nhắc đến, chắc không thể nào chỉ lĩnh một
trượng chứ? Việc này nên xử sao cho phải đây?
Chỉ nghe Dương Đình Hòa quyết liệt nói: