- Tội thần Dương Đình Hòa cung tiễn Thánh thượng. Ngày sau chỉ e
không thể cận kề bên Thánh thượng được nữa. Xin Hoàng thượng vạn lần
bảo trọng.
Nghe thấy lời của y, cảm nhận được tâm tình quyết tuyệt của y, bước
chân Chính Đức chậm lại đôt chút, rồi cuối cùng cũng vẫn bỏ đi.
Dương Đình Hòa đứng lên, xoay người hướng về bọn Dương Nhất
Thành quỳ xuống vái một vái. Quần thần thất kinh, cũng lũ lượt quỳ xuống
đáp lễ. Chỉ thấy Dương Đình Hòa đỡ lấy tay Dương Nhất Thanh, cười thảm
nói:
- Ứng Ninh huynh, tại hạ cùng huynh chính kiến không hợp, trước giờ
tranh chấp không thôi. Nhưng huynh và ta đều là vì giang sơn Đại Minh mà
lo lắng, những chuyện trước kia mong Ứng Ninh huynh đừng trách tội.
Giới Phu ta vô sỉ, thu nhận hối lộ của Ninh Vương, không còn mặt mũi gặp
lại Hoàng thượng. Cầu xin Ứng Ninh huynh chủ trì đại cục, nhất định phải
xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh! Đoàn Phi kẻ này chí hướng không
nhỏ, mà tâm tính không rõ ra sao, xem ngôn hành cử chỉ của hắn, đều là có
dã tâm mê hoặc Hoàng thượng. Giống như Lưu Cẩn ngày đó, một khi đắc
thế, chỉ e so với bọn Giang Bân, Tiền Ninh còn nguy hại hơn chục lần. Chư
vị nhất định phải cảnh giác a!
Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng, đáp lại nói:
- Giới Phu huynh hãên lòng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách tiết chế kẻ này,
không để y gian kế đạt thành. Nếu Hoàng thượng đã xem trọng y như vậy,
không bằng điều hắn vào kinh thành, đặt dưới tai mắt chúng ta, như vậy
còn lo y gây ra họa được sao? Chỉ cần y lộ ra âm mưu, bá quan chúng ta
nhất định cùng đứng lên công kích y. Tên Đoàn Phi này trong triều vốn
không vây không cánh, có gì đáng sợ? Hoàng thượng cũng không còn được
như mười năm trước nữa rồi. Theo như ta thấy Trương công công cũng là
có ý như vậy.