- Hiện giờ bổn quan phụng chỉ tuần phủ Nam Trực Lệ, Giang Nam nằm
trong phạm vi quyền hạn của bổn quan. Ta muốn điều tra ra sự thực quả là
vô cùng dễ dàng. Các ngươi lại không sợ ngồi tù hay sao?
Tiết Trạch ngồi một bên bèn nói xen vào:
- Đoàn đại nhân, ngài không thể uy hiếp nhân chứng trên công đường a!
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Tiết đại nhân nói rất có lý. Nha dịch, đem giấy bút nghiên mực ra đây.
Ban Tiến, Lý Cảnh, các ngươi khai mình cùng Chu thị có tư tình, vậy thì
hãy viết ra thời gian lần đầu thông gian. Cái loại chuyện này đàn ông đều
nhớ rõ lắm, các ngươi đừng có nói với ta rằng tuổi già thoái hóa não nên
quên hết rồi đó a! Không được phép nhìn trộm lời khai của nhau, bằng
không phạt mỗi người mười trượng!
Nghiên bút giấy mực đã mang ra, Ban Tiến Lý Cảnh mỗi tên bị lôi về
một phía. Hai tên nhíu mày nghĩ ngợi một chặp mới cầm bút lên viết. Tuy
là bọn chúng không biết nhiều chữ, nhưng cũng còn viết ra được ngày
tháng năm rõ ràng.
Hai tờ giấy được nha dịch đưa lên cho Đoàn Phi. Thạch Bân đứng phía
sau Đoàn Phi bước lên đón lấy, giao cho Đoàn Phi. Đoàn Phi cầm lên xem,
khóe miệng liền nhếch lên một tia cười lạnh lẽo. Hắn vỗ bàn cái rầm, quát
lên:
- Ban Tiến, có phải ngươi viết là ngày sáu tháng năm năm Chính Đức
mười hai hay không?
Ban Tiến gật gật đầu nói:
- Chính là tiểu nhân viết.