- Ngươi không cần nghĩ nữa. Trên công đường có gương sáng treo cao,
tự có thần linh chứng giám. Ngươi có dám thề với trời rằng mình thực có tư
thông cùng Chu thị? Bằng không không chỉ có ngươi bị sét đánh, mà vợ
con gia quyến nhà ngươi cũng bị ngàn đao phanh thây không được chết yên
ổn. Ngươi có dám không?
Lý Cảnh nghe nhắc tới vợ con liền lập tức kêu khóc như mưa. Y quỳ rạp
xuống đất không nói lời nào. Đoàn Phi lại nói:
- Hôm nay xét xử xong các ngươi bổn quan còn phải tự mình tới Tô
Châu xét án. Gia quyến của nhân chứng đều nằm dưới sự bảo hộ của bổn
quan. Ban Tiến, Lý Cảnh, các ngươi nghĩ cho kỹ đi, hiện giờ hối cải cũng
vẫn còn kịp!
Lý Cảnh nghe Đoàn Phi nói xong liền do dự một hồi, cuối cùng mạnh
mẽ ngẩng đầu lên kêu:
- Đại nhân, đại nhân cứu mạng a. Hôm qua vợ con tiểu nhân đã bị
Vương Thế Dũng sai người bắt đi rồi. Gã uy hiếp rằng nếu tiểu nhân không
làm giả khẩu cung thì sẽ giết vợ con tiểu nhân. Đại nhân, tiểu nhân cũng vì
bất đắc dĩ, xin đại nhân cứu vợ con tiểu nhân. Đại nhân, đại nhân...
Ban Tiễn cũng quay lại phản cung, kêu gào oan ức. Người nhà y cũng bị
Vương gia bắt cóc đi, vì thế mới phải làm giả khẩu cung. Đoàn Phi an ủi
bọn họ vài lời, đột nhiên quay lại nói nhỏ vài câu cùng Thạch Bân, Thạch
Bân liền gật gù. Đoàn Phi chắp tay hướng về Dương Thận nãy giờ vẫn yên
lặng, nói:
- Dương đại nhân, chúng ta phụng chỉ tuần phủ Nam Trực Lệ, không biết
triều đình có phái tùy tùng hộ tống hay chăng?
Dương Thận sững người, nói: