Đoàn Phi quát:
- Ngươi không phải nói rằng mình cùng Chu thị tư thông với nhau trước,
sau này Chu thị mới tư thông với Lý Cảnh sao? Tại sao ngươi viết là ngày
mùng sáu tháng năm năm Chính Đức mười hai, còn Lý Cảnh lại viết là
ngày mùng ba tháng tám năm Chính Đức mười một?
Ban Tiến vẫn cứng đầu cứng cổ nói:
- Vậy thì chuyện này do bọn chúng lừa gạt tiểu nhân, tiểu nhân từ trước
tới nay đều không biết a.
Chu thị đột nhiên nói:
- Đại nhân, bọn chúng nói láo. Ngày mùng ba tháng tám năm Chính Đức
mười một dân phụ cùng phu quân vốn dĩ không ở Tô Châu mà đã trở về
Trấn Giang chúc thọ cha của dân phụ. Chuyện này Ngô thẩm có lẽ còn nhớ,
dân phụ còn nhờ bà ấy để ý hộ nhà cửa nữa.
Ngô thẩm liền đáp:
- Đúng đúng đúng, thảo dân nhớ ra rồi. Chu thị nói là thật. Lý Cảnh, mấy
ngày đầu tháng tám năm Chính Đức mười một chẳng phải là ngươi bị thổ
tả, vừa nôn vừa đi ngoài đến mấy ngày đó sao? Thê tử của ngươi đêm ngày
hầu hạ, ngươi đứng dậy còn không nổi, hơn nửa tháng mới ra khỏi nhà
được. Chuyện này ta nhớ rõ ràng lắm lắm!
Lý Cảnh thần sắc thê thảm nói:
- Có lẽ do ta nhớ nhầm chăng? Đại nhân, nhất định là do tiểu nhân nhớ
nhầm rồi, xin để cho tiểu nhân nghĩ lại một chút.
Đoàn Phi cười lạnh nói: